Xuyên Nhanh: Không Thể Cưỡng Lại Được, Cô Ấy Quá Độc Ác Kiêu Ngạo Nhưng Cô Ấy Là Vạn Nhân Mê

Chương 22

Suy nghĩ một chút, cuối cùng cậu vẫn bước về phía Nhiêu Kiều Kiều, bàn tay với khớp xương rõ ràng nắm lấy bàn tay mềm mại như không xương của cô.Thấy vậy, những người khác chỉ có thể bước về phía các khách mời nữ còn lại, nhưng không nắm tay, chỉ đứng ở phía trước, nhàn nhạt nhìn về phía tổ chương trình, ra hiệu đã chọn xong.

Đạo diễn chương trình đứng sau ống kính mồ hôi chảy ròng, nhưng không dám nói thêm gì nữa.

Tình hình phân nhóm:

Tạ Vĩ x Nhiêu Kiều Kiều

Giang Thành Vũ x Thư Tình

Dung Lâm x Thẩm Tri Nghiên

Quý Nhung x Tống Chi Hoan

Tạ Vĩ nhìn xuống bàn tay mình đang nắm, cổ tay mảnh khảnh mong manh.

Cậu đột nhiên lo lắng rằng Nhiêu Kiều Kiều sẽ bị thương trong lúc thi đấu.

Mỗi người đều mang một dải lụa trên người, nhiệm vụ là giật đứt dải lụa của người khác và bảo vệ dải lụa của mình. Nếu dải lụa bị giật đứt thì sẽ bị loại, người cuối cùng còn lại trên sân sẽ giúp đội của mình giành chiến thắng.

Tống Chi Hoan rất nỗ lực, liên tiếp giật đứt dải lụa của Thư Tình và Thẩm Tri Nghiên.

Cô ấy muốn thắng, sau đó mời Giang Thành Vũ.

Dù biết rằng người Giang Thành Vũ thích là Nhiêu Kiều Kiều, cô ấy vẫn muốn nỗ lực vì cảm giác rung động của mình vào lần đầu gặp anh, không muốn để lại hối tiếc.

Ba đội còn lại không hẹn mà cùng để đội của Nhiêu Kiều Kiều trụ đến cuối cùng.

Cuối cùng trên sân chỉ còn lại Nhiêu Kiều Kiều và Tạ Vĩ, cùng với Tống Chi Hoan và Quý Nhung.

Tống Chi Hoan bất ngờ dốc sức lao về phía Nhiêu Kiều Kiều.

Tạ Vĩ vài bước lao lên, nhanh chóng kéo Nhiêu Kiều Kiều vào lòng mình, ôm chặt cô trong vòng tay.

Tránh được đòn tấn công của Tống Chi Hoan.

Tạ Vĩ nhìn thì có vẻ gầy gò, thêm đôi mắt cún con vô tội gây hiểu lầm, nhưng trên thực tế cậu lại rất mạnh mẽ.

Cánh tay trắng đến mức trong suốt, vì dùng sức mà gân xanh nổi lên, không hiểu sao lại mang theo vài phần quyến rũ không thể tả.

Lòng bàn tay cậu giữ lấy vòng eo thon gọn của người trong lòng, dẫn cô lùi lại vài bước, tránh xa Tống Chi Hoan và Quý Nhung.

Mũi chân của Nhiêu Kiều Kiều vùng vẫy trong không trung, vì không có điểm tựa nên chỉ có thể yếu ớt nép mình vào lòng của Tạ Vĩ, giống như một dây tơ hồng mỏng manh.

Ánh mắt của Quý Nhung dừng lại trên bàn tay của Tạ Vĩ đang nắm lấy vòng eo trắng nõn, thon thả của Nhiêu Kiều Kiều, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

Tạ Vĩ đặt Nhiêu Kiều Kiều ra phía sau mình.

Nhiêu Kiều Kiều mệt đến mức chân như nhũn ra, không còn sức mà dựa vào người Tạ Vĩ.

Tạ Vĩ cảm nhận được hơi ấm mềm mại phả vào sau lưng mình...

Cuối cùng, đội của Tạ Vĩ và Nhiêu Kiều Kiều vẫn chủ động nhận thua.

Nhiêu Kiều Kiều không muốn chơi nữa, Tạ Vĩ ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ.

Cậu vốn dĩ không có quá nhiều chấp niệm với việc thắng thua, thắng cũng không thể đưa Nhiêu Kiều Kiều đến đảo Thiên Đường được.

Hơn nữa, Nhiêu Kiều Kiều vì vận động nên đã toát một ít mồ hôi, vài lọn tóc bị ướt dính trên trán, giống như đóa hồng lung lay trong mưa gió, khiến người khác vừa thương tiếc lại vừa muốn phá hủy.

Tạ Vĩ chỉ cảm thấy ánh mắt của vài người xung quanh ngày càng rực cháy.

Cậu đành nhanh chóng nhận thua để ngăn người khác tiếp tục nhìn trộm khung cảnh mỹ lệ này.

Sau khi kết thúc trò chơi, Nhiêu Kiều Kiều cảm thấy cả người mỏi nhừ không chịu nổi, Tạ Vĩ đỡ Kiều Kiều nhưng không đưa cô về lều, mà đến lều của cậu.

Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Nhiêu Kiều Kiều, cậu vội vàng giải thích: "Chị ơi, chỗ em có thuốc xoa bóp giảm đau, em giúp chị bôi, sẽ đỡ nhiều lắm."

Nhiêu Kiều Kiều yếu ớt gật đầu.

Tạ Vĩ lấy thuốc ra, nhìn Nhiêu Kiều Kiều với vẻ mặt chân thành: "Em giúp chị xoa nhé, chị. Như thế hiệu quả sẽ tốt hơn."

Nhiêu Kiều Kiều mệt đến mức không suy nghĩ gì thêm, liền nằm úp xuống giường của Tạ Vĩ, ra hiệu cậu giúp cô bôi thuốc.

Tạ Vĩ nhẹ nhàng vén một góc áo ở phần eo của Nhiêu Kiều Kiều lên, nhìn vòng eo trắng mịn trước mặt mà không khỏi nín thở.

Ban đầu, Tạ Vĩ xoa bóp rất cẩn thận, nhưng làn da mịn màng như ngọc dương chi kia lại mềm mại, ấm áp, khiến cậu không khỏi dần dần thất thần.

Thư Tình nghe nói Nhiêu Kiều Kiều đang ở trong lều của Tạ Vĩ, lo lắng rằng Kiều Kiều sẽ bị Tạ Vĩ bắt nạt. Khi đến tìm đến nơi, cô nhìn thấy đúng cảnh tượng này.

Thậm chí trong thoáng chốc, cô tưởng tượng Tạ Vĩ đã hóa thành một chú chó, nước dãi sắp chảy ra.

"Kiều Kiều, để tôi đưa em về lều nhé," Thư Tình vừa nói vừa trừng mắt nhìn Tạ Vĩ một cách giận dữ.