Quý Nhung cuối cùng cũng nhận ra, mặt đỏ bừng, nuốt nước bọt rồi vội vàng xin lỗi:
"Xin lỗi Kiều Kiều, tôi không cố ý."
Sau đó lại vội vội vàng vàng rút khăn giấy ướt ra, cẩn thận nắm lấy tay Nhiêu Kiều Kiều và lau từng chút một.
"Ghê tởm!" Nhiêu Kiều Kiều rút tay lại với vẻ mặt ghét bỏ, lấy một tờ khăn giấy khác, mở rộng năm ngón tay và tự mình lau chùi cẩn thận.
Đối diện ánh mắt đầy chán ghét của Nhiêu Kiều Kiều, lòng Quý Nhung khẽ run lên.
Sau đó là vô vàn hỗn loạn và bất an.
Khi những người khác hoàn thành ghi hình và quay trở lại, họ nhìn thấy cảnh Nhiêu Kiều Kiều tức giận quay đầu đi, còn Quý Nhung ngồi bên cạnh, cố gắng dỗ dành nhưng lại sợ nhìn thấy ánh mắt chán ghét của cô, trên mặt còn hằn rõ một dấu bàn tay đỏ bừng.
Dụng kinh nghiệm dày dặn, Dung Lâm và Giang Thành Vũ gần như đoán được chút gì đó, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt đanh lại.
Tạ Vĩ liếc nhìn Quý Nhung đang bối rối, ánh mắt lóe lên chút chế giễu, kéo ghế bên phải Nhiêu Kiều Kiều ngồi xuống.
Dung Lâm và Giang Thành Vũ thì ngồi đối diện và chéo góc với Nhiêu Kiều Kiều.
Những người khác đành ngồi ở những vị trí còn lại.
Ngồi gần Nhiêu Kiều Kiều, mọi người liên tục tranh nhau gắp đồ ăn.
"Kiều Kiều, thử bánh bao tôm này đi, đây là món đặc sản của đầu bếp nhà em."
"Kiều Kiều uống chút canh đi, cẩn thận nghẹn đó."
...
Khung cảnh vui vẻ, hòa hợp.
Trừ Quý Nhung – người luôn bị phớt lờ.
Trong suốt bữa ăn, Quý Nhung không ngừng cố gắng bắt chuyện với Nhiêu Kiều Kiều, nhưng không nhận được một cái nhìn nào từ cô.
Ăn xong, cậu ta định tìm cô để nói chuyện, nhưng chỉ nhận được lời nhắn rằng cô không muốn gặp cậu ta.
Quý Nhung đành rầu rĩ quay về.
Ánh trăng mùa hạ tựa như một lớp lụa mỏng mịn màng, nhẹ nhàng phủ lên bãi cát rộng lớn.
Mọi âm thanh đều tĩnh lặng, các thiết bị đã tắt hết.
Bỗng, một bóng người từ trong lều bước ra, lảo đảo đi về phía lều chung nơi lưu trữ đồ đạc.
Nhiêu Kiều Kiều uống vài ngụm nước để làm dịu cơn khát, ngáp dài vì buồn ngủ.
Quay người định về lều ngủ tiếp, cô bất ngờ va phải một thứ gì đó.
Ôm lấy cái mũi đau nhức, cô nhăn mặt ngước lên, đối diện một đôi mắt đen như đá obsidian.
"Dung Lâm? Anh đυ.ng làm tôi đau quá, đồ xấu xa!"
Cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập, giọng nói của cô trở nên mềm mại, ngọt ngào như muốn tan chảy.
Dung Lâm cúi đầu nhìn người trước mặt đang chu môi vì mệt mỏi, đôi môi căng mọng hơi hé mở.
"Anh bế em về ngủ."
Nhiêu Kiều Kiều chỉ nghe thấy từ "bế", liền đưa tay ra đòi ôm.
Cánh tay của cô hơi vung mạnh, chiếc áo ngủ lụa rộng rãi trượt khỏi vai.
Lộ ra một vùng da trắng nõn, mịn màng, chói mắt.
Dung Lâm đôi mắt đỏ ngầu, bế ngang người trước mặt.
Nhiêu Kiều Kiều vòng tay qua vai Dung Lâm, mềm mại như bùn xuân trong vòng tay anh.
Ngoan ngoãn đến mức không ngờ.
Tựa như một tháng trước, khi Nhiêu Kiều Kiều chưa rời xa hắn.
Gió biển mang theo vị mặn và làn hơi mát thổi tan cái nóng bức của đêm hè, nhưng không thể xóa tan mây mù trong lòng Dung Lâm.
Dung Lâm siết chặt Nhiêu Kiều Kiều trong lòng, như muốn hòa cô vào cơ thể mình, không bao giờ chia lìa.
Hắn thì thầm bên tai cô những lời yêu thương, ánh mắt bị lông mi che khuất lộ ra sự cố chấp và bệnh hoạn.
Sau khi Nhiêu Kiều Kiều rời đi, hắn không đếm nổi bao lần giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.
Nội dung cơn ác mộng là trân bảo dấu yêu của hắn đang hôn môi với một gã đàn ông không rõ mặt mũi.
Hắn chỉ có thể ngửi đi ngửi lại mùi hương hoa hồng còn sót lại trên chăn để xoa dịu tâm trạng méo mó.
Dù là như thế.
Mỗi ngày trên đảo, hắn cũng luôn nhắc mình phải chậm rãi tiến tới, không thể nóng vội.
Không thể dọa sợ Kiều Kiều.
Nhưng Kiều Kiều lại cùng người đàn ông khác một mình đến Đảo Thiên Đường.
Ở nơi hắn không nhìn thấy, Kiều Kiều của hắn bị mấy tên chó khác gặm nhấm.
Cảnh tưởng dần trùng khớp với giấc mơ.
Nhiêu Kiều Kiều mơ màng cảm nhận có thứ gì nóng hổi rơi lên vai cổ mình.
Họ đã quấn quýt trong vô số đêm dài, vậy mà cô vẫn có thể rời bỏ hắn không chút do dự.
Kiều Kiều không yêu hắn.
Hắn nhắm mắt đầy đau khổ, lông mi khẽ run.
Cô như một đóa hồng xinh đẹp, kiêu sa, trời sinh không hiểu yêu là gì.
Nhưng lại thản nhiên chấp nhận tất cả tình yêu của người khác dành cho mình, không từ chối bất kỳ ai.