Hướng Gia cố gắng tỏ ra yếu thế. Cô nhớ tối qua mình đã boa thêm cho ông chủ này năm trăm tệ. Năm trăm tệ đó, nếu cần, cô nhất định phải đòi lại.
Điện thoại đã mất, bệnh viện ở thị trấn nhỏ này có thể không quẹt thẻ được. Điều đó đồng nghĩa với việc hiện giờ cô chẳng có một xu dính túi.
Bà cụ cầm ô chạy vội ra, cố gắng giơ lên che cho Lâm Thanh Hòa, nét mặt đầy vẻ lấy lòng. Anh cúi người nhận lấy ô, nhưng một góc ô đυ.ng vào vai Hướng Gia, làm nước mưa thấm qua áo, lạnh buốt tận da.
Hướng Gia cắn răng, trong lòng thầm khó chịu, rồi lùi xa anh vài bước.
Lâm Thanh Hòa đứng thẳng người trong khoảng sân nhỏ, nhìn về phía cô. Mái ngói xám sạch bóng sau mưa, những phiến đá xanh trên sân dưới màn mưa rỉ rả ánh lên vẻ lạnh lẽo.
“Tôi lên lầu lấy giấy tờ.” Hướng Gia nhẫn nhịn cơn bực, bản thân đang nhờ vả người ta nên không thể không hạ thấp giọng điệu, cô lùi lại một bước, cố gắng để ánh mắt mình trông thật chân thành: “Cảm ơn anh.”
Lâm Thanh Hòa không nói gì.
Hướng Gia vội vàng bước lên lầu, vào phòng, lục trong vali lấy ra một chiếc áo khoác dày, thay đôi giày thể thao, đeo balo rồi nhanh chóng xuống tầng.
Xuống đến sân, không thấy bóng dáng Lâm Thanh Hòa đâu nữa. Bà cụ vẫn cầm ô và chiếc áo len đan tay đứng ở chân cầu thang đợi.
“Tôi mặc áo ấm rồi.” Hướng Gia giơ tay lên cho bà cụ nhìn rõ bộ đồ trên người mình, rồi nhận lấy ô và nói: “Tôi đi bệnh viện. Bà không cần đi theo đâu, mau quay vào nhà đi.”
Nhưng bà cụ vẫn theo sát phía sau cô.
Hướng Gia bước ra khỏi cửa quán trọ A Ô, bung dù ra che đầu. Phía đối diện, Lâm Thanh Hòa đang dựa người dưới mái hiên quán bar của anh.
Tấm biển “Quán Bar” càng lộ vẻ cũ kỹ hơn dưới ánh sáng ban ngày. Dây giày của anh đã được buộc lại, tay anh đút trong túi, tựa vào cột gỗ chạm khắc, mắt cụp xuống, không rõ đang nghĩ gì, hoặc có lẽ chẳng nghĩ gì, chỉ đơn thuần là thẫn thờ.
“Bà mau về nhà đi, đừng ra ngoài, cũng đừng lại gần sông đấy.” Hướng Gia quay đầu nhìn bà cụ, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn: “Nếu bà không chịu nghe lời, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Lâm Thanh Hòa nghe thấy lời này thì khẽ ngước lên, ánh mắt cũng chuyển sang sắc bén.
Mắt bà cụ đỏ hoe, nhưng không nói gì. Bà lặng lẽ quay lưng, bóng lưng còng gầy guộc biến mất trong nhà.
Hướng Gia nghiêng ô, nhìn về phía Lâm Thanh Hòa: “Đi thôi.”
Lâm Thanh Hòa đưa tay chỉ hờ hững về phía con đường đá xanh dốc đứng. Giọng anh rất nhạt nhẽo: “Từ đây đi lên sẽ có xe buýt vào huyện. Một tệ là đến bệnh viện huyện.”
“Anh không đi à? Bà bảo anh đưa tôi đi bệnh viện mà.” Hướng Gia đứng trong màn mưa nhìn anh.
Chiếc mũ trùm đầu kéo thấp, gương mặt anh chìm trong bóng tối, chỉ có đầu lông mi phản chiếu chút ánh sáng. Da anh rất trắng, dáng vẻ lười nhác, không có ý định nhúc nhích.
“Đột nhiên không muốn làm người tốt nữa. Tôi thấy cô khỏe mạnh đấy, một mình chắc cũng đi được.”
Hướng Gia không đợi anh nói hết, khuỵu gối ngồi xuống. Giọng cô run rẩy: “Tôi không thể.”
Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, cô cũng đáp trả không né tránh. Rõ ràng cô mong manh như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ làm gãy đổ, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên vẻ thách thức.
“Bà ơi.” Cô cao giọng gọi.
Lâm Thanh Hòa sải bước tới, giật lấy ô, xách cô lên rồi kéo cô đi trên con đường đá xanh ướt sũng.
“Quai Quai là tên gọi thân mật của con gái bà ấy, đã mất mười năm rồi. Cô Hướng này, cô có thể lợi dụng bà ấy, nhưng không cần phải tàn nhẫn như vậy.”
“Tàn nhẫn sao?” Hướng Gia đau đến mức không đứng thẳng nổi, nhưng dựa vào anh lại thấy dễ chịu hơn hẳn.
Anh rất cao, tay lại khỏe. Cú nhấc vừa rồi suýt chút nữa nhấc bổng cô lên. Cô khẽ cựa cùi chỏ chạm vào hông anh, cảm nhận được cơ bụng săn chắc.
“Bà ấy bị Alzheimer đúng không? Bà ngoại tôi cũng bị bệnh này. Hồi đó tôi phải đi học xa, sợ bà buồn nên nói dối rằng mỗi tuần tôi sẽ về thăm. Vì chờ tôi, bà đã gặp tai nạn.”
Lâm Thanh Hòa khẽ dịch sang một bên, giữ khoảng cách với cô. Chiếc ô nghiêng hẳn về phía cô, khiến vai anh bị mưa thấm ướt.
“Căn bệnh này vốn dĩ đã rất tàn nhẫn. Lối suy nghĩ của họ không giống chúng ta, mà chỗ này lại rất gần sông.”
Hướng Gia nói chưa dứt, đã chuyển ánh mắt sang đường nét góc cạnh của anh, như thể không muốn đào sâu chủ đề này.
“Hôm qua tôi nghe có người gọi anh là Lâm Thanh Hòa. Là chữ nào vậy?”
“Cô không muốn vô ý ngã từ đây xuống thì đừng nói nữa.” Đôi lông mày đẹp của anh hơi nhíu lại, giọng điệu lười biếng như cũ: “Tôi mới ngủ được hai tiếng đã bị lôi dậy, đầu đang nhức lắm.”
Bậc đá xanh dài và dốc, Lâm Thanh Hòa không muốn nói gì thêm, Hướng Gia cũng đau đến mức không thốt nổi một lời.
Quãng đường còn lại, cô gần như dựa hoàn toàn vào cánh tay anh mới có thể bước qua được.
Con phố nhỏ trong thị trấn vắng lặng, mưa phùn không ngừng rơi.
Lâm Thanh Hòa rút tay ra, đưa ô lại cho cô, rồi móc từ túi quần hai đồng xu, đứng dưới trạm xe buýt đơn sơ: “Cô qua kia dựa vào trạm xe mà nghỉ.”
Cơ thể anh ta cũng có thân nhiệt 37 độ, vậy mà sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như thế?
Hướng Gia nghiêng ô, ngẩng đầu nhìn trạm xe buýt nhỏ bé. Trên biển đề chữ “Trạm Trấn Đồng”, ngoài ra không còn thông tin nào khác.
Cô quay lại nhìn Lâm Thanh Hòa với gương mặt điển trai như minh tinh, đôi môi mỏng mím lại, lạnh lùng đến mức hòa vào tiết trời ẩm ướt.
“Anh không có xe à?”
“Không.” Giọng anh đầy tự nhiên: “Không đủ tiền mua.”
Hướng Gia nghĩ đến năm trăm tệ mình đã boa tối qua, cảm thấy khả năng lấy lại rất thấp. Lâm Thanh Hòa nghèo hơn cô tưởng tượng.
Xe buýt từ từ lăn bánh đến, tiếng “xịch” vang lên khi dừng trước mặt họ. Hướng Gia hít một hơi, cố chịu đau đứng thẳng lên.
Lâm Thanh Hòa đưa tay xách cổ áo cô, đẩy lên xe, bỏ hai đồng xu vào hộp, tiếng xu rơi vang lên. Anh nói gọn lỏn: “Hai người.”
Trên xe buýt rất vắng, chỉ lác đác vài người. Anh dìu Hướng Gia đến một ghế trống gần cửa sổ, sau đó ngồi xuống ghế sau cô, lấy hai tai nghe trắng từ túi ra và đeo vào.
“Tôi ngủ một giấc. Đến bệnh viện huyện thì gọi tôi. Gọi không dậy thì kéo tôi dậy, nhưng đừng nhân cơ hội mà giở trò với tôi.”
Anh kéo mũ áo trùm xuống thấp, ngả người tựa vào ghế, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mím chặt: “Đừng nói chuyện với tôi.”
Hướng Gia nhìn anh, rồi lặng lẽ đóng ô lại, đặt dưới chân mình, cuộn người dựa vào thành ghế trước. Qua lớp kính mờ, cô nhìn ra cảnh thị trấn nhỏ từ từ lùi lại phía sau, như chìm vào trong màn mưa.