Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng đóng cửa rất mạnh, khiến Hướng Gia quay đầu nhìn sang.
Từ ban công tầng hai, cô vừa vặn có thể nhìn thấy cửa chính của Quán Bar, trong ánh sáng lờ mờ, một người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi trắng bước ra, dáng người ẩn hiện giữa bóng tối và ánh sáng.
Chiếc áo sơ mi trắng được mặc hờ hững, cúc áo mở để lộ đường viền xương quai xanh sắc lạnh trên làn da trắng ngần.
Anh dừng lại dưới mái hiên, lấy ra một điếu thuốc kẹp giữa đôi môi mỏng, đôi mắt cụp xuống khi anh châm thuốc. Tiếng bật lửa kim loại vang lên trong không gian tĩnh lặng, trong khoảnh khắc ngọn lửa bừng sáng, anh ngẩng đầu lên.
Ánh sáng chiếu rọi gương mặt anh, một vẻ đẹp lạnh lùng và hoàn mỹ, cuốn hút đến mức khó lòng dời mắt.
Mưa phùn rả rích.
Cánh cửa quán bar mở toang, ánh sáng mờ tối từ bên trong hắt ra, chiếu lên con đường lát đá xanh ướt mưa, để lại cảm giác u ám, mơ hồ.
Ngọn lửa trên điếu thuốc trong tay người đàn ông dần tắt. Anh dựa vào lan can gỗ chạm khắc cũ kỹ, nhả khói chầm chậm, từng làn khói trắng lượn lờ tan biến vào màn đêm.
Từ trong quán, giọng một người phụ nữ tức giận vọng ra: “Lâm Thanh Hòa, anh định sống mòn ở đây cả đời sao?”
“Ừ.” Anh lên tiếng, giọng nói rất hay, mang chút khàn khàn vì thuốc lá, nhưng nền giọng lại trong trẻo đến bất ngờ.
“Đây là cơ hội cuối cùng. Đi theo tôi, hoặc ở lại đây. Anh chọn đi.” Người phụ nữ bước ra khỏi bóng tối, xuất hiện trong ánh sáng. Tay cô cầm một chiếc túi Hermès màu xám, cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe. Chiếc váy đen cổ chữ V tôn lên vẻ đẹp của chiếc vòng ngọc bích nơi cổ, phát ra ánh sáng như ẩn chứa cả sức mạnh của tiền bạc.
Người phụ nữ được chăm sóc rất kỹ lưỡng, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ tinh tế. Dù cô rất đẹp, nhưng không giấu được dấu hiệu tuổi tác. Khoảng bốn mươi, có gì đó quen thuộc, nhưng Hướng Gia không nhớ nổi đã gặp cô ở đâu.
Tình cảnh như trong một vở kịch “chèn ép kẻ yếu” khiến Hướng Gia cảm thấy thú vị. Cô xoay người, tựa vào lan can, cúi xuống theo dõi màn kịch bên dưới.
Người đàn ông dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc, hờ hững búng nhẹ, tàn thuốc trắng bay xuống, rơi tản mác trên mặt đá xanh ướt nước. Anh chẳng mảy may bận tâm, thậm chí còn có phần uể oải, đáp lại một cách qua loa: “Tôi chọn ở lại.”
“Vô phương cứu chữa!” Người phụ nữ giơ tay lên, định tát, nhưng rồi dừng lại giữa chừng. Cô hạ tay, nghiến răng nói: “Anh đúng là điên rồi. Tôi sẽ chờ đến ngày anh hối hận. Phá sạch cái quán này cho tôi, đập không chừa gì hết!”
Hướng Gia lúc này mới để ý, trong quán còn một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ.
Cửa quán bar từ từ đóng lại, sau đó là tiếng kính vỡ vang lên bên trong. Gió từ sông cuộn lên, vỗ mạnh vào bờ, tiếng sóng lớn hòa vào tiếng đập phá làm mờ đi sự tĩnh lặng ban đầu.
Người đàn ông bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Hướng Gia. Cô lập tức lùi vào bóng tối, nhưng anh dường như không để ý, chỉ nhàn nhạt thu lại ánh mắt. Vẫn giữ phong thái hờ hững, anh hút thuốc, mặc cho người khác đập phá quán của mình.
Gió lớn dần, không khí đêm trở nên lạnh buốt.
Tiếng bước chân của giày cao gót trên mặt đá xanh xa dần, nhóm người kia chắc đã rời đi.
Hướng Gia dựa lưng vào lan can gỗ, từ khe hở mái hiên điêu khắc, cô thấy người đàn ông ngửa đầu nhìn trời, điếu thuốc kẹp nơi môi vẫn cháy.
Bầu trời tối đen, những đám mây dày đặc như đè nặng xuống mặt đất. Ánh sáng từ quán bar quá yếu, như hòa vào bóng tối xung quanh.
Đường nét từ cằm đến cổ họng của anh sắc lạnh và tinh tế. Làn da trắng nhợt nhoà càng thêm nổi bật khi khói thuốc vương trên đôi môi mỏng, chậm rãi tan vào không gian rồi bay lên trời.
Anh lấy điếu thuốc ra khỏi miệng, hờ hững nắm trong tay. Rồi anh đứng thẳng dậy, bước dài qua bậu cửa gỗ cao, quay trở lại quán bar.
Mưa nặng hạt hơn, những sợi mưa dày đặc như mạng lưới giăng kín không gian.
Từ xa, tiếng chó sủa vang lên từng hồi. Trên sông, ánh sáng cuối cùng cũng chìm vào bóng tối.
Hướng Gia bật điện thoại, mở ứng dụng livestream. Hàng chục nghìn tin nhắn đổ vào chỉ trong chốc lát. Những từ ngữ cay độc như mũi tên nhắm thẳng vào cô, đâm thẳng vào trái tim.
“Đồ đào mỏ, hôm nay lại trèo lên giường ai rồi?”
“Con điếm bị lật tẩy rồi sao? Cô tưởng mình là ai mà đeo bám Tần Lãng? Nghe nói thiết kế của cô cũng đi ăn cắp ý tưởng. Cô còn gì thật không? Trước đây tôi thật ngu ngốc khi từng thích cô. Thật ghê tởm.”
“Bán thân không? Năm nghìn một lần, liên hệ 1XXXXX…”
“Thật mất mặt cho phụ nữ, không tự lập mà chỉ biết bám đàn ông…”
“Giả dối! Cô còn thứ gì thật không, Giả Ngư?”
Hướng Gia quay người, đối diện với mặt sông mênh mông. Gió lạnh thốc lên, những con sóng vỗ mạnh vào đá. Điện thoại trong tay cô rung lên không ngừng, một cuộc gọi không rõ danh tính đang đến.
Cô siết chặt điện thoại, hơi thở đứt quãng, cảm giác đau thắt ở l*иg ngực ngày càng rõ rệt.
Phía bên cạnh, tiếng kính vỡ lại vang lên.
Hướng Gia quay đầu, thấy người đàn ông cao gầy kia đang bước ra khỏi quán bar, tay cầm khung gỗ vỡ nát, miệng vẫn ngậm điếu thuốc. Tay áo sơ mi của anh được xắn lên, cổ tay quấn một chuỗi hạt gỗ đàn hương màu tối, toát lên vẻ trầm lặng.
Những mảnh kính vỡ vụn rơi lách cách, mỗi bước đi đều vang lên tiếng động nhỏ.
Anh ném khung gỗ vào thùng rác ven đường, cổ tay vung nhẹ, để lại một chuỗi máu đỏ tươi văng ra. Kính vỡ cắt vào cánh tay anh, máu tràn ra lập tức.
Nhưng anh chẳng buồn để ý, chỉ lắc lắc tay, quay người trở lại quán bar. Máu đỏ tươi rơi xuống, hòa vào màn mưa, biến mất trong đêm tối.
Quán bar bị phá tan hoang, anh quay lại bốn lần, lần lượt mang các mảnh khung gỗ, kim loại méo mó và kính vỡ ra ngoài. Một thùng rác đã đầy, anh xếp phần còn lại bên cạnh.
Hướng Gia đứng nhìn rất lâu, tiếng điện thoại trong tay vẫn không ngừng vang lên. Không quan tâm ai gọi, cô tắt máy, đeo khẩu trang, nhét chìa khóa phòng vào túi áo rồi đi xuống lầu.
Đèn trong phòng tầng một vẫn sáng, nhưng trong sân không một bóng người.
Mưa vẫn rơi, quấn lấy màn đêm một cách dai dẳng. Ở hành lang, một chiếc thùng gỗ đựng ô được đặt sẵn, bên trên có tấm biển ghi: “Tự lấy, nhớ trả đúng giờ.”
Cô cầm một chiếc ô, bung ra, rồi bước ra khỏi sân nhỏ của nhà trọ.
Người đàn ông kia đang đặt thùng kính cuối cùng bên cạnh thùng rác. Áo sơ mi trắng trên người anh đã ướt sũng, nhưng bên trong vẫn còn một chiếc áo ba lỗ màu trắng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ bắp.
Anh cao hơn những gì cô tưởng, phải trên mét tám lăm. Hướng Gia khẽ nghiêng chiếc ô, ánh mắt quan sát anh. Anh chỉ lười biếng liếc cô một cái, rồi quay người bước vào quán bar.