Dân Quốc Văn Hào

Chương 7

Họ không có chén, trực tiếp dùng muỗng gỗ múc từ nồi đất ăn. Mỗi lần Mục Xương Ngọc đều phải đợi Chu Uyển Uyển ăn xong một muỗng, rồi mới đi theo ăn một muỗng.

Chờ ăn xong, hai người còn đổ thêm chút nước vào, vét sạch nồi đất, rồi chia nhau uống nước trong đó.

Trước đây nhà họ Mục ở Tô Châu, cuộc sống tuy không xa hoa, nhưng mỗi ngày đều ăn cơm trắng với trứng gà, cách ngày lại có thịt gà, thịt vịt, cá để ăn, tới rồi Bắc Kinh, về mặt ăn uống cũng không có bị bạc đãi gì, nhưng hiện tại, ngay cả ăn no cũng khó.

Cổ họng Mục Quỳnh ngứa ngáy, cả người vô lực, ăn qua cháo bột, lại nằm xuống.

Còn Chu Uyển Uyển và Mục Xương Ngọc cũng không có lại ra ngoài, hai người bê một chiếc ghế ngồi ở cửa, mượn ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào để may vá quần áo.

Chu Uyển Uyển là một người phụ nữ trước đây rất ít khi ra ngoài, nói chuyện với người ngoài cũng không dám, vì nuôi con, những ngày này bà đã nghĩ đủ mọi cách để tìm việc làm.

Bà không dám để con ở nhà một mình để đi làm, chỉ có thể nhận việc về nhà làm, nhưng lại không có cách nào nhận được những công việc tốt như thêu hoa hay may dải lụa, cuối cùng chỉ có thể nhận việc giặt giũ may vá quần áo.

Gần đây có một bến cảng, có rất nhiều xà lang cập bến, mà những người làm việc trên xà lang, hầu hết là những người đàn ông trẻ tuổi từ nơi khác đến Thượng Hải để kiếm sống.

Xưởng xà lang bao ăn bao ở, mỗi tháng thậm chí còn có bốn, năm Nguyên (Nhân Dân Tệ), nhiều thì bảy, tám Nguyên, hầu hết bọn họ đều dư dả tiền bạc, quần áo bẩn rách, sẽ bỏ ra một, hai đồng xu, tìm người giặt giũ và may vá lại.

Những người phụ nữ trung niên ở gần đây, rất nhiều người đều nhận công việc này, kiếm được mấy đồng xu coi như là tiền riêng hoặc để phụ thêm chi tiêu trong nhà, Chu Uyển Uyển một tháng nay, cũng làm công việc này.

Hai ngày trước bà nhận được không ít quần áo rách, bây giờ đang vá lại, dự định đợi trời tạnh mưa, sẽ giặt sạch phơi khô rồi đưa cho những người thuyền viên đó.

Quần áo bẩn của thuyền viên đều có mùi chua lẫn với mùi tanh của nước biển, Chu Uyển Uyển ngửi thấy liền muốn nôn, trước đây đều là giặt sạch rồi mới vá, nhưng mấy hôm nay trời mưa liên tục, giặt xong cũng không phơi khô được, bà chỉ có thể cùng con gái chịu đựng mùi hôi này mà vùi đầu làm việc.

Mục Quỳnh không biết những điều này, mơ mơ màng màng lại ngủ thϊếp đi.

Khi hắn tỉnh dậy thì đã xế chiều, trời đã tạnh mưa, ở cửa chỉ có Mục Xương Ngọc.

Nhưng không lâu sau, Chu Uyển Uyển đã cầm mấy lá sơn trà trở về.

Tối hôm đó, Mục Quỳnh cũng không có uống thuốc. Hắn uống nước nấu từ lá sơn trà, lại ăn một chén cháo bột có vị lá sơn trà, ngày đầu tiên xuyên không cứ thế trôi qua.

Thượng Hải hiện giờ đã có điện, cũng có đèn điện, nhưng giá điện không hề rẻ, hầu hết mọi người đều không dùng nổi, khu vực mà nhà họ Mục thuê nhà, càng không có nhà nào lắp điện, mọi người vẫn dùng đèn dầu hoặc nến.

Mà nhà bọn họ ngay cả đèn dầu và nến cũng không có, trời vừa tối, liền không làm gì được nữa.

Đợi trời tối hẳn, Chu Uyển Uyển mò mẫm đặt hai chiếc ghế dài bên cạnh giường Mục Quỳnh, trải một cánh cửa vỡ lên trên, lót thêm một chiếc đệm mỏng làm thành một chiếc giường đơn giản.

Giường vừa trải xong, bà và Mục Xương Ngọc liền ôm nhau nằm xuống, đắp áo khoác của mình lên người chuẩn bị ngủ.

Cánh cửa vỡ dài chưa đến hai mét, rộng chỉ hơn một mét, tuy hai người thân hình nhỏ nhắn, nằm cũng rất chật chội.

Nhưng Mục Quỳnh cũng ngủ trên chiếc giường trải như vậy, cũng hẹp như vậy, cho dù đổi chỗ cũng vô dụng. Nếu ghép hai tấm ván cửa... không, hai chiếc giường lại với nhau, có lẽ ba người nằm sẽ rộng rãi hơn một chút, nhưng nguyên chủ đã 16 tuổi, ở thời đại này đã có thể cưới vợ sinh con, cho dù hắn đồng ý, Chu Uyển Uyển và Mục Xương Ngọc khẳng định cũng không đồng ý.