Dân Quốc Văn Hào

Chương 6

Đây chính là em gái của nguyên chủ, Mục Xương Ngọc.

Hiện giờ, những gia tộc lớn đều có gia phả, còn sớm định ra thứ tự chữ lót.

Cái gọi là thứ tự chữ lót, chính là chữ dùng để biểu thị thứ bậc trong gia tộc trong tên, thông thường sẽ chọn một số bài thơ bốn chữ hoặc năm chữ may mắn để biểu thị, cũng có người dùng câu đối.

Thứ tự chữ lót của nhà họ Mục mấy đời gần đây là "Thế Đại Miên Trường, Gia Đạo Vĩnh Xương", ông nội của nguyên chủ chữ lót là Đạo, tên là Mục Đạo Minh, chữ lót của cha cậu ta là Vĩnh, tên là Mục Vĩnh Học, còn chữ lót của cậu ta và em gái là Xương, nguyên chủ tên là Mục Xương Quỳnh, em gái nguyên chủ tên là Mục Xương Ngọc.

Đối diện với ánh mắt của Mục Quỳnh, Mục Xương Ngọc lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vui mừng: "Anh? Anh dậy rồi à?"

"Ừ, anh đỡ hơn nhiều rồi." Mục Quỳnh mỉm cười.

Cũng giống như Chu Uyển Uyển, Mục Xương Ngọc cũng đặt chiếc nồi đất trên tay lên ghế dài, đối với Mục Quỳnh cười cong cong mi mắt: "Có thể ăn cơm rồi! Anh nhất định phải ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút mới mau khỏe lại!"

"Được." Mục Quỳnh đáp, sau đó lại nhịn không được ho khan.

Mục Xương Ngọc thấy vậy rất lo lắng, nhìn Chu Uyển Uyển nói: "Mẹ, dì Triệu nói dùng lá sơn trà nấu nước uống có thể trị ho, đi về phía Nam một dặm, liền có người trồng cây sơn trà, hay là để con đi xin mấy lá về nấu nước cho anh uống?"

"Con không được đi!" Chu Uyển Uyển không cần suy nghĩ liền nói, sau đó giải thích: "Lát nữa mẹ sẽ đi xin, Xương Ngọc con phải ở nhà, ngàn vạn lần đừng ra ngoài, ngoài kia rất loạn."

"Mẹ, con sẽ không ra ngoài." Mục Xương Ngọc ngoan ngoãn đáp.

"Đợi lát nữa ăn cơm xong mẹ sẽ đi hái lá sơn trà, Xương Ngọc, con ở nhà với anh." Chu Uyển Uyển lại nói, vừa nói vừa múc một gáo nước từ chậu nước bên cạnh ra cửa rửa cái chén mà Mục Quỳnh vừa dùng để uống thuốc, sau khi rửa sạch, lại múc một chén cháo bột đưa cho Mục Quỳnh.

Nhà họ Mục sống ở Tô Châu rất lâu, ba mẹ con đều quen ăn cơm, nhưng nếu mua gạo về nấu cơm thì phải có đồ ăn kèm, nấu cháo lại tốn củi...

Nếu cứ nhóm lửa liên tục như vậy, một đồng xu mua củi về cũng không dùng được một ngày. Chu Uyển Uyển hiện tại chỉ hận không thể đem một đồng xu chia làm hai để dùng, tự nhiên không muốn lãng phí như vậy, nên liền mua bột mì về ăn.

Bột mì trộn lẫn cám có màu xám trên thị trường cũng không đắt, nấu cũng tiện, đun sôi nước, cho mấy muỗng bột mì vào khuấy đều, thêm chút muối, là có thể ăn được, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm.

Nhà bọn họ không có dư nồi niêu xoong chảo, chiếc nồi đất vừa dùng để sắc thuốc cho Mục Quỳnh, sau đó lại dùng để nấu cháo bột, tuy rằng ở giữa đã rửa qua, nhưng vẫn còn mùi thuốc, khiến chén cháo bột vốn đã khó ăn lại càng khó ăn hơn.

Kiếp trước Mục Quỳnh chưa từng ăn thứ gì khó ăn như vậy, nhưng khi đó thân thể của cậu không tốt, thỉnh thoảng phải uống thuốc, mùi vị của những loại thuốc đó còn khó chịu hơn, cho nên hiện tại cũng có thể nhịn xuống.

Nguyên chủ quá đói, khiến thân thể này không có chút khẩu vị nào, khi ăn còn có chút buồn nôn... Nhưng vì nghĩ cho thân thể của mình, Mục Quỳnh vẫn ép mình từ từ uống hết chén cháo bột.

Mục Quỳnh không thích ăn thứ cháo bột này, nhưng hai mẹ con Chu Uyển Uyển và Mục Xương Ngọc lại ăn rất ngon lành.