Lý Truy Viễn không được giao nhiệm vụ gì, vẫn đeo cái giỏ tre nhỏ ngồi ngay ngắn ở đó, lúc thì nhìn ông và các anh đang bận rộn, lúc lại nhìn đám rong rêu trên mặt sông và mấy con ếch xanh đang nhảy nhót phía trên.
Nhìn một hồi, Lý Truy Viễn hơi nghiêng người về phía trước, có vẻ thắc mắc.
Lý Duy Hán vẫn luôn để ý đến đứa "cháu ngoại" này, thấy cậu như vậy, liền nhắc nhở ngay: "Tiểu Viễn, ngồi dịch vào trong, kẻo ngã xuống bây giờ!"
Lý Truy Viễn chỉ về phía mặt sông phía trước hỏi: "Ông ơi, anh ơi, đằng kia có một cụm rong biển màu đen."
"Đâu?" Lôi Tử nhìn theo hướng tay Lý Truy Viễn chỉ, "Ơ, đúng thật, màu đen."
"Đâu, đâu?" Phan Tử đang ở đuôi thuyền giúp ông chống sào, không nhìn rõ, nên chủ động chống sào đưa thuyền về phía đó.
Lý Duy Hán ban đầu không để ý lắm, ông đang bận gỡ nút thắt của lưới đánh cá, đến khi nghe thấy Lý Truy Viễn và Lôi Tử vẫn đang xì xào bàn tán, mới ngẩng đầu nhìn về phía đó, chỉ một cái liếc mắt, ông lập tức sững người.
Một cụm màu đen, mảnh mai nhưng lại dày đặc, rải rác nhưng không tách rời, đây đâu phải là rong biển, rõ ràng là tóc người!
Lúc này, vì Phan Tử không ngừng đưa thuyền lại gần, khiến cho khoảng cách với khu vực kia càng gần hơn, phần dưới nước cũng dần dần lộ ra, những đường vân màu đen, những chiếc cúc màu trắng, những đường cong uốn lượn...
Vì Lý Truy Viễn đang ngồi, nên người đầu tiên nhìn thấy phần dưới nước là Lôi Tử đang đứng cạnh cậu, Lôi Tử lập tức kêu to: "Ông ơi, đó là người, có người rơi xuống nước, Phan Tử, mau chống thuyền qua cứu người!"
Những câu chuyện về ma da đã không còn dọa được những đứa trẻ lớn như bọn họ, bản tính thuần phác, thiện lương khiến bọn họ theo bản năng cho rằng có người rơi xuống nước, phản ứng đầu tiên là phải đi cứu.
"Nói bậy!"
Lý Duy Hán bỗng nhiên quát lớn, người ông đối với các cháu tuy có nghiêm khắc nhưng phần nhiều là từ ái, hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, làn da thô ráp, nhăn nheo hằn rõ cả gân xanh, ông lập tức ném lưới đánh cá trong tay xuống thuyền, vừa đi về phía đuôi thuyền vừa quát Phan Tử: "Quay đầu, quay đầu, đưa sào cho ông, không được đến gần!"
Lúc nãy thuyền nhà mình vào đây cũng đã được một lúc, căn bản không nghe thấy tiếng động rơi xuống nước, bây giờ ở đó lại càng yên tĩnh không một gợn sóng, làm sao có thể cần cứu hộ gì, người kia, chắc chắn đã chết từ lâu rồi!
Nhưng theo lý mà nói, cho dù gặp phải xác chết đuối, cùng lắm là cảm thấy xui xẻo, đâu cần phải hoảng sợ, luống cuống như vậy?
Nhưng Lý Duy Hán biết rõ lúc này chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tránh xa.
Địa phương này do sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, nên người chết đuối trong nước không phải là chuyện hiếm, cơ bản mỗi thôn hoặc các thôn lân cận đều có một người chuyên làm công việc vớt xác.
Thường không phải là nghề chính, nhưng người được chọn lại rất cố định, một là vì xui xẻo, hai là vì có nhiều kiêng kị, không phải là người có tay nghề gia truyền, thì chẳng ai muốn đυ.ng vào.
Thôn Tư Nguyên có một người vớt xác, tên là Lý Tam Giang, tính theo vai vế thì Lý Duy Hán phải gọi ông ta một tiếng chú.
Lý Tam Giang này không con không cái, ruộng đất được thôn chia cho cũng lười canh tác, ngược lại cho thuê, chỉ xin chút lương thực sống qua ngày.
Nhưng ông ta không phải sống kiểu bữa đói bữa no, một là ông ta làm đồ mã, hai là làm nghề vớt xác, hai nghề này đều kiếm được không ít tiền, còn dư dả hơn nhiều so với làm ruộng, bởi vậy tuy sống một mình, nhưng ngày nào ông ta cũng có rượu có thịt, cuộc sống rất sung túc.
Mấy năm trước, để giúp bốn đứa con trai cưới vợ, Lý Duy Hán đã thuê ruộng của Lý Tam Giang, đây đúng là đã chiếm lợi của người ta, bởi vậy trong khoảng thời gian đó, mỗi khi cần vớt xác, Lý Duy Hán cũng sẽ đi theo ông chú này để phụ giúp.
Tuy nói Lý Tam Giang chưa bao giờ cho ông lên thuyền tiếp xúc với thi thể, mỗi lần chỉ để ông ở trên bờ lo liệu việc bày biện bàn thờ, chuẩn bị chút máu gà, máu chó, nhưng nhiều lần, ông cũng học được từ Lý Tam Giang chút ít về cái nghề vớt xác này.
Trong tiếng lóng của nghề này, xác nổi được gọi là tử thi.
Thông thường, người chết đuối sau khi ngâm mình dưới nước vài ngày, dần dần thối rữa sẽ nổi lên, do cấu tạo xương chậu, thường thì xác nam úp mặt xuống, xác nữ ngửa mặt lên.
Phần lớn "tử thi" sau khi trải qua một quy trình cố định, Lý Tam Giang sẽ vớt lên, cõng về bờ giao cho người nhà, nhưng trong một lần uống rượu, Lý Tam Giang đã rất nghiêm túc nói rằng có hai trường hợp ngoại lệ, ông ta không dám vớt.
Một là "tử thi" có xoáy nước bên cạnh, điều này có nghĩa là gần đó có chỗ trũng, lún, không chừng cả người lẫn thuyền đều sẽ bị cuốn vào đó.
Còn trường hợp thứ hai, đó là ngay cả Lý Tam Giang ông ta gặp phải cũng sẽ run rẩy, da đầu tê dại...
Chính là loại "tử thi" chỉ để lại tóc trôi nổi trên mặt nước, đứng thẳng dưới đáy nước!
Đây là mang theo oán niệm cực lớn, chết không nhắm mắt, nhất định phải kéo người chết theo!
Lý Duy Hán còn nhớ lần đó trên bàn rượu, Lý Tam Giang trừng đôi mắt đỏ ngầu, nghiêm túc nói với ông: "Hán à, nhớ kỹ, nếu cháu ở trên sông nhìn thấy loại "tử thi" này, đừng nghĩ gì khác, có thể chuồn nhanh bao nhiêu thì chuồn nhanh bấy nhiêu, chuồn chậm là bị nó giữ lại đấy!"
Bởi vậy, khi phát hiện đây là một "tử thi" đứng thẳng, Lý Duy Hán sao có thể không kinh hãi, càng đừng nói, trên thuyền ông bây giờ còn có ba đứa cháu!
Mà Phan Tử vẫn rất hiếu kỳ, hiển nhiên không hiểu được ý của ông, khi ông chạy đến giằng lấy sào, cậu ta lảo đảo một cái, sào cũng theo đó mà chọc nghiêng xuống bùn, khiến cho thân thuyền bị nghiêng hẳn sang bên phải.