Cô và Lâm Tử Văn quen biết nhau là do bố cô giới thiệu, ngoại hình, gia cảnh, công việc của Lâm Tử Văn đều phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của Tần Mạch.
Vì vậy, mặc dù cô đối với Lâm Tử Văn từ đầu đến cuối chưa từng nảy sinh thứ tình cảm gọi là tình yêu, cô vẫn trở thành người yêu của anh ta.
Chỉ là một năm nay, họ tôn trọng nhau như khách, đυ.ng chạm cơ thể cũng chỉ dừng lại ở việc nắm tay, mỗi khi Lâm Tử Văn muốn tiến xa hơn, Tần Mạch đều kịp thời từ chối.
Người khác nói cô lạnh lùng, vô tình, chỉ biết giữ quy tắc, hoàn toàn chính xác.
Cô căn bản không yêu Lâm Tử Văn, nếu không phải để hoàn thành một trong những kế hoạch của cuộc đời, cô sợ rằng sẽ không bao giờ để mắt đến một người đàn ông kiêu ngạo, tự phụ và hèn nhát như Lâm Tử Văn.
Cô đã vô số lần nói với Lâm Tử Văn, hành vi tìиɧ ɖu͙© trước hôn nhân là không thể chấp nhận, cô có thể thấy Lâm Tử Văn lần nào cũng nhẫn nhịn, mâu thuẫn giữa hai người cũng từ đó bắt đầu, sự bất đồng về tam quan cũng khiến hai người không ngừng tranh cãi.
Cuối cùng, lại là vấn đề về "tìиɧ ɖu͙©", hai người đều bùng nổ, Tần Mạch vẫn kiên quyết giữ nguyên tắc, không chịu thỏa hiệp, cô cũng đã chịu đựng Lâm Tử Văn đủ rồi, chủ động đề nghị chia tay.
Chuyện cũ ùa về trong tâm trí, Tần Mạch bắt đầu hối hận, có lẽ ban đầu không nên dễ dàng đồng ý yêu cầu của bố mẹ như vậy, không nên tùy tiện, không nên qua loa, bây giờ thì tốt rồi, kế hoạch cuộc sống bị đảo lộn hết cả.
Hết ly này đến ly khác, Tần Mạch nghĩ mình đã mang theo thuốc giải rượu, cũng không sợ lần này phóng túng, sau đó từ một ly lại đổi thành cả chai.
Cô và Hi tuổi tác cách xa không nhỏ, nhưng lại nói chuyện đặc biệt hợp nhau, nói chuyện trên trời dưới đất, chỉ là không đề cập đến bất cứ chuyện gì liên quan đến cá nhân.
Tần Mạch rất ít khi có thể thả lỏng trước mặt người ngoài như vậy.
Nhưng cô đã quên mất một điểm chí mạng nhất, tửu lượng của cô không tốt.
Đợi đến khi cơn say rượu ập đến, cô ngay cả suy nghĩ cũng chậm chạp, còn nhớ gì đến thuốc giải rượu nữa, mí mắt đã nặng trĩu sắp gục xuống rồi.
Ý thức dần dần từ hỗn độn bắt đầu tan biến, đến cuối cùng là mất hoàn toàn.
Đợi đến khi ý thức quay lại, mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã được người ta bế lên, khoảng cách gần gũi giữa hai người thậm chí còn khiến cô ngửi thấy mùi hương lạnh nhạt thoang thoảng nơi cổ người kia.
Tần Mạch nhất thời mở to mắt, nhưng trong mắt vẫn không rõ ràng.
Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sườn mặt người kia hồi lâu, cho đến khi nhìn rõ nhận ra cô ấy, trong lòng mới coi như thả lỏng.
"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Miệng khô khốc đã lâu, cô vừa mở miệng giọng đã khàn đặc đáng sợ.
Hi cúi đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó ôm cô bước đi vững vàng: “Vừa nãy chị ngủ thϊếp đi, em không biết nhà chị ở đâu, nên tạm thời đến khách sạn gần đây mở một phòng, tối nay chị nghỉ ngơi ở đây trước nhé."
"Tôi..." Tần Mạch theo bản năng vẫn muốn báo địa chỉ, nhưng nghĩ lại, mình bây giờ say thành ra thế này để một cô gái xa lạ chăm sóc, đã rất phiền người ta rồi, đâu còn lý do gì mà sai bảo nữa.
"Cảm ơn đợi lát nữa tôi add wechat của em, chuyển tiền khách sạn và tiền rượu cho em nhé phiền em quá rồi." Tần Mạch cau mày, cố gắng giữ tỉnh táo để nói.