Tần Mạch đi theo sau cô, nhìn quanh nơi này.
Đúng như Hi nói, không gian không lớn, thậm chí chưa bằng một nửa quán bar ở tầng một. Cách bài trí cũng vô cùng đơn giản, chỉ có vài chiếc bàn ghế dựa vào cửa sổ, khu vực trung tâm trống trải, ánh đèn trắng trên trần nhà chiếu xuống sàn nhà sáng bóng.
"Chị uống gì?"
Câu hỏi của Hi kéo ánh mắt Tần Mạch từ ngoài cửa sổ trở lại, nhìn người đang ngồi đối diện, dưới ánh đèn sáng, càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên của cô ấy, dù để mặt mộc nhưng vẫn môi hồng da trắng.
"Giống như vừa nãy là được, Tequila Sunrise."
Hi nhướn mày, gửi ngay tin nhắn thoại vào điện thoại: "Tiểu Kiệt, mang hai ly Tequila Sunrise lên tầng hai, ghi vào tài khoản của chị."
Nói xong, cô liếc nhìn, thấy Tần Mạch vẫn định quét mã thanh toán, liền vội từ chối: "Không cần đâu, coi như em mời chị, giá nhân viên cũng không đáng là bao."
Hi tự nói, ngẩng đầu lên thấy ánh mắt nghi ngờ của Tần Mạch, khẽ cong môi, đành giải thích thêm: "Đừng nghĩ nhiều." Cô nhìn vào mắt Tần Mạch: “Chị rất giống một người em quen, chỉ đơn thuần muốn mời chị một ly."
Tần Mạch cũng nhìn cô, đợi đến khi cô nói xong, suy nghĩ hai giây, rồi thuận theo lời cô nói: "Vậy sao?"
"Nói mới nhớ, tôi nhìn em cũng thấy hơi quen mắt."
"Hửm?" Hi khẽ nhướng mày, nhìn thẳng vào Tần Mạch, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn càng lấp lánh như ánh sao.
Nhưng Tần Mạch nghĩ mãi cũng không nhớ ra đã gặp ở đâu, đành phải nói dối: "Có chút giống cháu gái tôi, chắc nó cũng tầm tuổi em."
Hi khựng lại một giây, từ từ cụp mắt xuống: “Ồ."
Giọng nói cũng trầm xuống.
Tần Mạch nhìn người đang cúi đầu nghịch ly rượu, chỉ cảm thấy càng quan sát cử chỉ, thần thái của cô ấy càng thấy quen thuộc.
Màn sương mỏng trong ký ức dần tan đi, cho đến khi câu trả lời gần như sắp bật ra, cô ấy lại cắt ngang suy nghĩ của Tần Mạch.
"Vừa nãy hai người thực sự quen nhau sao?"
Nghe vậy, Tần Mạch khẽ thở dài, thành thật trả lời: "Ừ, anh ta nói thật, tôi và anh ta chia tay được vài tháng rồi, không ngờ hôm nay lại gặp nhau."
Hi cau mày, uống một ngụm rượu, rồi trầm tư suy đoán: "Chia tay lâu như vậy rồi, sao đến giờ vẫn còn dây dưa với chị?"
Nhắc đến anh ta, Tần Mạch lại thấy đau đầu, xoa trán bất lực nói: "Không rõ, lúc chia tay khá hòa bình."
"Hai người vì sao chia tay? Có tiện nói không?"
Lần này Tần Mạch không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn Hi, nở một nụ cười bất lực.
Nhận được cảm xúc trong mắt cô, Hi khẽ nhếch miệng gật đầu, không nói gì nữa.
Chỉ là sau hai lần chạm ly, nhìn thấy hàng lông mày Tần Mạch vẫn luôn cau chặt không giãn ra, cô vẫn không nhịn được nói: "Có những chuyện cứ giữ mãi trong lòng cũng không tốt, giữ lâu sẽ sinh bệnh."
"Nếu chị muốn nói gì đó, thật ra không cần lo lắng, chúng ta chỉ là người lạ, cũng không liên quan đến thực tế, chị không cần phải lo lắng."
Giọng của Hi vốn thanh và nhẹ, lúc này lại cố ý hạ thấp giọng, giống như đang kiên nhẫn dỗ dành cô.
Sự chân thành của người trẻ tuổi đủ để lay động lòng người, nhưng Tần Mạch là ai, cô là người sấm đánh cũng không động, huống chi Hi trong mắt cô cũng chỉ là một đứa trẻ, sao cô có thể tâm sự những điều này với một đứa trẻ chứ.
Tần Mạch vẫn lắc đầu cười nhạt, Hi tự nhiên cũng hiểu ý cô, không truy hỏi nữa.
Thực ra nguyên nhân căn bản nhất cũng rất đơn giản, lý do đó, làm sao cô có thể nói ra đây? Lý do khó coi như vậy, mỗi khi nghĩ đến cô đều cảm thấy thật nực cười.