Nơi đây tập trung rất nhiều động vật ăn cỏ, Chu Dương biết động vật có ý thức lãnh thổ rất cao, vì lý do an toàn nên chọn đi đường vòng, khi đến sườn núi thì trời đã tối.
Vật phản chiếu không làm cậu thất vọng, đó là một tòa nhà bằng kính hình chữ T, cao chót vót phía trên khu rừng, bên trong đậu nhiều vật thể giống máy bay.
Chu Dương nở nụ cười đầu tiên kể từ khi đến thế giới mới này, lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được dấu vết của con người, cho dù đây không phải là trái đất thì người ngoài hành tinh vẫn là con người, so với việc chơi với rết và trăn khổng lồ trong rừng vẫn tốt hơn.
Cậu lau mồ hôi trên trán, lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục lên đường.
Điều mà Chu Dương không chú ý tới là trên một cái cây phía sau lưng, có đôi mắt luôn dõi theo kể từ khi cậu leo lên sườn núi.
Sau khi cậu đi, Tần Đinh ngồi xổm trên cây lập tức liên lạc với Elvis đang chờ ở bãi xe số 15.
Elvis: “Sếp, anh bắt được người rồi sao? Sao nhanh vậy? Bao nhiêu người? Có muốn tôi tới áp giải hắn không?”
Tần Đinh chặn miệng tên này lại: "Im đi! Nghe tôi nói, có một ấu tể đang đi về phía cậu, nhanh chóng tìm cơ hội đưa nó ra ngoài." Nói xong lập tức cúp máy, để tên này tự mình đối phó với mấy ấu tể phiền phức!
Elvis mặc dù là người lắm lời nhưng trong công việc vẫn đáng tin cậy, nếu không Tần Đinh sẽ không giao việc cho, sau khi trao đổi xong hắn lập tức đi ra ngoài tìm đứa nhỏ mà Tần Đinh nhắc đến.
Về phần Chu Dương, cậu lại ngã, lần này có chút nghiêm trọng, nếu không phải có cái cây chắn có lẽ sẽ trực tiếp lăn xuống núi, chân phải đã bị bong gân, lát sau liền sưng lên.
Chu Dương ngồi trên mặt đất không biết cây dò đường của mình rơi đâu, trang phục trên người đã bẩn, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn tòa nhà trong suốt, nắm chặt tay đứng dậy ôm chặt lấy thân cây, nhặt một cành cây nhỏ trên mặt đất nương đỡ nó rồi di chuyển từng chút một xuống núi.
Elvis đứng ở cửa thang máy đợi hơn mười phút mới được cục trưởng báo cho, hắn liếc nhìn bầu trời, quyết định đi vào rừng tìm người.
Sau khi bị bong gân mắt cá chân, cậu bước đi càng chậm hơn, Elvis tìm thấy cậu ở giữa núi, phát hiện ra rằng bé con mà sĩ quan nói đang định nhảy từ vách đá dựng đứng xuống, hắn sợ hãi vội vàng ngăn lại: "Đừng nhảy! Đừng nhảy! Ta tới đón nhóc" vừa nói vừa chạy về phía vách đá.
Chu Dương không có ý định nhảy, chỉ là đi tới đây mới phát hiện không còn đường, muốn thò đầu xuống xem có thể trèo xuống được không, vốn dĩ giữ thăng bằng một chân đã khó, còn bị Elvis làm cho giật mình, cậu thực sự lao đầu từ vách đá xuống.
Chu Dương tuyệt vọng, vừa rồi cậu nhìn sơ qua, phát hiện chỗ này cao ít nhất ba, bốn mét, chắc là sắp ngắm gà rồi...
Một giây trước khi bé ấu tể tiếp đất, Elvis lao tới túm lấy bộ đồ của Chu Dương, bế cậu ôm vào lòng sau đó bắt đầu mắng mỏ đứa nhỏ không nghe lời: “Ấu tể như nhóc vào rừng Ái Khắc làm gì? Bố mẹ nhóc đâu? Loại bố mẹ khổng lồ vô trách nhiệm như vậy nên bị tống vào đồn cảnh sát.”
Elvis nhìn đôi mắt đỏ hoe của Chu Dương, tóc tai, quần áo xộc xệch, vội vàng nói: "Ôi, đừng khóc, ta không chịu nổi tiếng khóc của trẻ con, ta bế nhóc ra ngoài liền đây."
"Sếp của ta thật tàn nhẫn, có thể nhìn đứa nhỏ dễ thương như vậy đi ngang qua mà vẫn thờ ơ. Quả thực xứng đáng với danh hiệu cường giả số một của Liên bang..."
Elvis còn đang phàn nàn về Tần Đinh, Chu Dương bị hắn ôm trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Mặt to dữ!
Là to theo đúng nghĩa đen, nó còn to hơn cả chiếc chậu inox dùng để đựng rau vào buổi trưa ở trường mẫu giáo, còn rất lực lưỡng. Bản thân Chu Dương cao 1m81, hiện tại được Elvis ôm lại có cảm giác như chân mình đang lơ lửng trên không.
Luyên thuyên một hồi, Ngải Duy mới nhận ra bé ấu tể vẫn không hề lên tiếng, hắn kéo tai mèo trên đầu Chu Dương: "Sao lại không nói gì? Sợ chết khϊếp à? Không thể nào? Sếp đâu có nói là bị ngốc, chẳng lẽ định gửi nó đến trạm cứu hộ sao?”
Chu Dương cảm thấy mũ của mình bị kéo ra, cậu đoán tên ngoài hành tinh đang nói chuyện với mình, mà cậu lại không hiểu một chữ ngơ ngác nhìn khuôn mặt to lớn đó, cộng thêm cặp mắt to chuẩn chỉnh chắc phải bằng mấy cái chuông đồng.
Cậu lắc đầu cố gắng bày tỏ cậu không hiểu được, Elvis lại cho rằng bé này thật sự bị chậm phát triển trí tuệ, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của nhóc: “Trạm cứu hộ rất tốt, Giám đốc ở đấy là bạn của ta, ông ấy sẽ chăm sóc cho nhóc, còn sẽ đưa đến viện ấu tể để nhóc làm quen thật nhiều bạn.”
Bên kia Tần Đinh chợt nhận ra mình đã phạm sai lầm, chỉ nghĩ đến tính của Elvis có thể trò chuyện với ấu tể, quên mất tên to con không thiếu nhất là sức mạnh, đành phải gọi lại cho cậu ta.
Khi thiết bị cá nhân sáng lên, Elvis đã đang giúp đỡ Chu Dương lên kế hoạch phát triển sự nghiệp rộng mở trong tương lai: “Sếp tôi nói cho anh biết, đứa nhỏ này có thể bị thiểu năng trí tuệ, vừa rồi nó nhảy xuống núi cho tới giờ tôi nói chuyện nhóc cũng không có phản ứng gì.”
Tần Định ôm đầu, tên nhóc kia có mục tiêu rõ ràng, hành động nhanh gọn vậy sao có thể bị thiểu năng? Anh cảm thấy Elvis còn giống kẻ ngốc hơn: “Cậu không nghĩ tới việc tên nhóc đó nghe không hiểu được ngôn ngữ của tinh tế sao? Đeo thử cho nhóc đó một bộ chuyển đổi đi, cúp đây.”