Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Quyển 1: Thế Giới Của Người Khổng Lồ Thật Kỳ Lạ!

Trong khu rừng yên tĩnh, một con mèo màu cam khổng lồ ngồi xổm trên mặt đất, trước mặt nó là người đàn ông mặc trang phục mèo, đội mũ che khuất khuôn mặt.

Con mèo khổng lồ trừng to mắt, duỗi chân trước thử đẩy đẩy: “Meo~”

"Ưʍ..." Người trên mặt đất động đậy, con mèo bị động tác này dọa sợ cứng đờ, nhẹ nhàng thu móng vuốt, lui về phía sau mấy bước.

Chu Dương còn nhớ rõ trước khi hôn mê mình bị trượt cầu thang, cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là đầu đau nhức, hai mắt hoàn toàn tối sầm – mũ của bộ trang phục rớt ra.

Bộ trang phục này được một nhà hảo tâm gửi đến nhà trẻ nhưng vẫn chưa có cơ hội sử dụng. Hôm nay tình cờ đang dạy lớp trên về động vật, cậu thấy bộ đồ đó có liên quan nên lấy ra khỏi nhà kho mặc vào, không ngờ sau khi bước lên cầu thang thì bị ngã.

Chu Dương cảm thấy mình chỉ ngất đi trong chốc lát, nếu không thì các giáo viên khác đã đến đây từ lâu, cậu chống tay ngồi dậy hất bỏ mũ thò tay sờ sờ vào gáy xoa xoa.

Có điều, đây là đâu?

Chu Dương cuối cùng cũng chú ý đến hoàn cảnh xung quanh - tất cả đều là những cây cao chót vót dày đặc, mỗi cây đều có vẻ đã hơn trăm năm tuổi, nó là gì vậy? Một con mèo màu cam bự chảng như con voi? Trên trái đất có sinh vật như này sao?

Con mèo khổng lồ sợ hãi không dám nhúc nhích, đồng loại trước mắt đột nhiên biến thành thú hai chân?

Chu Dương cũng sợ hãi, quả cam mập này dù đáng yêu đến mấy một khi phóng to lên chục lần cũng trông rất hung dữ, để không làm phiền bé cam này cậu còn cố gắng hít thở nhẹ một chút.

Cả người và mèo đều cứng đơ không dám cử động cho đến khi mặt đất rung chuyển, con mèo mở trừng mắt ra đột nhiên đứng dậy quay người chạy vào rừng, trong chốc lát biến mất khỏi tầm nhìn của Chu Dương.

Nhìn thấy con mèo khổng lồ ngày càng nhỏ đi, Chu Dương cảm thấy rung động ngày càng mạnh hơn trước khi trái tim bé nhỏ có thể bình tĩnh lại, không cần suy nghĩ cậu quyết đoán đứng dậy chạy về hướng ngược lại nơi phát ra rung động.

Trong rừng không có đường đi, khắp nơi đều là cành lá khô nằm ngổn ngang, Chu Dương mặc bộ trang phục di chuyển không tiện lại không dám cởi ra. Nghĩ tới ban nãy con rết chà bá suýt nữa bò lên người mình, cậu cảm giác có chút buồn nôn vội vàng đội mũ lên, nếu có con nào may mắn rơi vào cổ chắc chắn sẽ chết tại chỗ.

Cậu không hề dừng lại cho đến khi không còn cảm nhận được rung động trên mặt đất nữa, dựa vào một gốc cây thở hổn hển: "Mệt quá... mệt chớt rồi."

Sau khi lấy lại hơi thở và nhặt cành cây từ dưới đất lên, Chu Dương dự định leo lêи đỉиɦ núi nhìn xuống khu rừng.

Tất nhiên không phải để ngắm cảnh, khu rừng quá rậm rạp, điện thoại cậu lại để trong ký túc xá vì bộ đồ không có túi, không thể cứ mãi lang thang trong rừng như rắn không đầu được. Có thể ngoài hai bé đáng yêu kia còn có thể gặp phải rắn, sói khổng lồ lại càng nguy hiểm hơn khi về đêm.

Leo lêи đỉиɦ núi có thể nhận được ít nhất hai thông tin. Diện tích khu rừng và liệu có dấu vết hoạt động của con người hay không, chẳng hạn như tháp canh, đường mòn...

Đường núi khó đi nhưng cũng không quá cao nên Chu Dương đỡ chật vật được tí, cậu đứng trên một tảng đi nhìn xung quanh - khu rừng tươi tốt, những sườn đồi nhấp nhô cùng với hai mặt trời trên đầu, có lẽ không thể gọi là mặt trời dù sao đây chắc chắn không phải trái đất.

Theo những gì nhìn thấy cậu không tìm thấy bất kỳ thứ gì đại diện cho con người, cậu chắc không thể đang ở thời kỳ nguyên thủy đâu nhỉ?

Lo lắng mình bỏ sót điều gì, Chu Dương cẩn thận nhìn xung quanh rồi phát hiện hình như phía sau ngọn núi cách đó không xa có thứ gì phản chiếu ánh sáng? Cậu dụi mắt, nhìn lại lần nữa để xác nhận, quả thật là có một vật thể phản chiếu.

Lúc này không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi về hướng đó trước, Chu Dương cẩn thận quan sát con đường đến vật thể phản chiếu, đầu tiên trên đường xuất hiện cái cây đại thụ, nó là một trong những thứ tạo nên rừng cây. Tiếp đến phía trước lại có một cây khác, hồ nhỏ, ghi nhớ hai biển chỉ đường thiên nhiên này xong cậu liền xuống núi.

Đường xuống núi cũng rất khó khăn, mặc dù có gậy dò đường cẩn thận vậy mà vẫn bị ngã hai lần, còn suýt nữa lạc đường may mà cây to ấy dễ thấy nên cậu đã đạt được cột mốc đầu tiên một cách suôn sẻ.

Chu Dương ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi một lát rồi phủi bỏ những chiếc lá rơi trên người tiếp tục lên đường, trong khu rừng che khuất ánh nắng này căn bản không có khái niệm về thời gian, tốt nhất nên đến đó càng sớm càng tốt.

Quá trình đến hồ không hề thuận lợi, đầu tiên cậu đi đường vòng để tránh cá piranha khổng lồ sau đó phát hiện mình hình như không xác định được phương hướng, ngập ngừng đi về phía trước, cuối cùng nhìn thấy một con trăn đang cuộn tròn trên cây. Cậu sợ hãi chỉ có thể đổi hướng lần nữa... Đi đi lại lại một lúc, cậu lần theo dấu đàn hươu sao đến bên hồ nhỏ.