Sau khi Lư Thanh Sương nói xong, Tĩnh Vương xoa cằm lộ vẻ suy tư.
“Trước đây bản vương cũng đang nghĩ đến chuyện này, nhà họ Khương tạm thời vẫn chưa thể quay về, muốn khen thưởng nhà họ Khương cũng không có cách nào bắt đầu. Hậu viện Vương phủ, dưới Vương phi cô, có hai vị trí trắc phi, chi bằng cứ để nàng ta lên làm trắc phi đi!”
Lời của Tĩnh Vương vừa dứt, Lư Thanh Sương theo bản năng phản đối.
“Không thể!”
Ánh mắt của Tĩnh Vương nhìn qua, nụ cười trên mặt Lư Thanh Sương suýt chút nữa không duy trì được.
Nàng ta hít sâu một hơi, nắm chặt tay rồi lại thả ra, cố gắng dùng ngữ khí bình thản để giải thích.
“Vương gia đừng hiểu lầm, thϊếp thân không phải là không muốn, mà là Khương di nương dù gì cũng mới vào phủ được mấy tháng, tuổi còn nhỏ, nhà họ Khương lại mắc tội tịch… hơn nữa nàng ta còn chưa sinh con, nếu chỉ vì chuyện hôm nay mà cho nàng ta lên làm trắc phi, e là khó có thể khiến mọi người phục tùng!”
Tĩnh Vương không nói gì, tiếp tục nhìn nàng ta.
Ngón tay Lư Thanh Sương khẽ run lên, giọng điệu chuyển đổi.
“Bất quá, hôm nay nàng ta đã lập công, Vương gia coi trọng nàng ta cũng là hợp lý. Theo thϊếp thân thấy, chi bằng như vậy, trước mắt cứ cho Khương di nương đãi ngộ của trắc phu nhân, đợi đến sau này nàng ta sinh hạ con cái, thì sẽ chính thức phong làm trắc phi, chẳng phải là danh chính ngôn thuận sao?”
Tĩnh Vương thu hồi ánh mắt.
“Cứ làm theo lời cô nói đi!”
Lư Thanh Sương đứng dậy khẽ khụy gối.
“Vậy thì thϊếp thân xin phép cáo lui trước.”
Tĩnh Vương không ngẩng đầu lên, chỉ “ừm” một tiếng xem như là đáp lại.
Lư Thanh Sương bước ra khỏi thư phòng, hai nha hoàn lập tức đi theo sau, vẻ mặt lo lắng, muốn nói gì đó, nhưng khi thấy biểu cảm của chủ tử mình, thì những lời nói đó lại đều nuốt xuống.
Lư Thanh Sương không nói một lời, vẫn luôn duy trì biểu cảm không thay đổi trên mặt.
Mãi đến khi về đến chính viện, nàng ta mới thu lại nụ cười cứng ngắc, ra sức xoa mặt.
Nàng ta vừa mới ngồi xuống thì Lư ma ma đã vội vàng chạy vào.
“Vương phi người cuối cùng cũng đã về rồi, người không có ở đây trong phủ đều loạn hết cả lên rồi.”
Lư Thanh Sương một tay vịn trán, vẻ mặt mệt mỏi.
“Ma ma, bây giờ ta rất mệt, có chuyện gì thì ngày mai nói có được không?”
Lư ma ma vỗ đùi một cái.
“Không thể đợi được đâu, Vương phi! Cái con nhỏ họ Khương kia coi trời bằng vung, cậy thế hϊếp người, cậy được Vương gia sủng ái mà căn bản không để lão nô vào mắt. Nó đối xử với cả lão nô như vậy, thì trong mắt nó còn có Vương phi người hay sao? Nếu không sớm trừ khử, thì sau này chẳng phải là nó sẽ leo lên đầu chúng ta sao?”
Lư Thanh Sương đột ngột ngẩng đầu lên.
“Ngươi nói ai?”
“Chính là Khương Vãn Nguyệt – Khương di nương đó ạ!”
Ánh mắt của Lư Thanh Sương rung lên, lập tức nhìn về phía những nha hoàn khác.
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Bách Linh, ngươi nói xem.”
Bách Linh liếc nhìn Lư ma ma một cái, bước lên trước, kể lại ngọn ngành sự việc.
Nàng ta không hề thêm mắm dặm muối, nói rất khách quan, đây là tính cách của nàng ta, cũng là lý do khiến Lư Thanh Sương tin trọng nàng ta.
Lư ma ma có chút không vui.
“Sao nha đầu ngươi lại nói đỡ cho bọn họ vậy?”
Bách Linh cũng không ngẩng đầu lên: “Nô tỳ nói là những gì nô tỳ thấy, không hề nói đỡ cho ai, xin Vương phi minh giám.”
Lư ma ma còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Lư Thanh Sương khoát tay ngăn lại.
“Được rồi, đừng nói nữa, Vương gia đã lên tiếng, muốn cho Khương di nương đãi ngộ của trắc phu nhân. Những chuyện nhỏ nhặt này, không đáng gì, nàng ta muốn tự mình sắc thuốc ở chỗ ở, thì cứ để nàng ta đi.”
Lư Thanh Sương vừa dứt lời thì hai mắt của Lư ma ma lập tức trợn trừng, con ngươi đã ngả vàng gần như muốn lồi ra ngoài.
“Cái gì? Vương gia uống lộn thuốc rồi sao? Lại muốn cho con tiện… cho nàng ta đãi ngộ của trắc phu nhân? Dựa vào cái gì? Vương phi người sao không ngăn cản chứ?”
Lư Thanh Sương nhếch môi cười.
“Ngăn cản? Tính tình của Vương gia như thế nào ngươi không biết sao? Quyết định của hắn, ai có thể phản đối? Hơn nữa, hôm nay Khương di nương cũng đã lập công, giúp Vương gia, nên mới có đãi ngộ này, cũng không tính là quá đáng.”
Nàng ta thở ra một hơi.
“Được rồi, bớt nói nhảm đi, Bách Hợp, sai Lương ma ma chọn thêm vài người đưa đến tiểu viện Ngô Đồng. Đãi ngộ của trắc phu nhân, hôm nay phải cho nàng ta đầy đủ.”
Mấy nha hoàn liền lĩnh mệnh đi làm.
Lư ma ma nghiến răng, vẫn không cam lòng.
“Vương phi, thật sự muốn trơ mắt nhìn con nhỏ họ Khương kia đắc ý sao? Nó mới vào phủ có ba tháng mà đã muốn leo lên vị trí trắc phu nhân rồi! Như vậy còn nhanh hơn cả con nhỏ họ Thôi kia nữa đấy!”
“Được rồi!”
Lư Thanh Sương đột nhiên tăng âm lượng, đồng thời tay hung hăng đập xuống án kỷ.
Lư ma ma rất ít khi thấy nàng ta nổi giận như vậy, giật mình hoảng sợ, ngay sau đó lại đi kéo tay nàng ta.
“Ôi trời, tổ tông của tôi ơi, cái tay này có đau không? Nếu giận lão nô, thì cứ đánh lão nô là được rồi, cần gì phải làm đau mình như vậy chứ?”
Lư ma ma đau lòng không thôi, thổi thổi vào lòng bàn tay nàng ta, rồi lại đi lấy thuốc mỡ.
Lư Thanh Sương nhìn bóng lưng của nãi ma ma, sự bực bội trong mắt dần tan đi.
Không lâu sau, Lư ma ma lấy thuốc mỡ trở lại, khom lưng cẩn thận bôi thuốc cho lòng bàn tay của Lư Thanh Sương.
Lư Thanh Sương im lặng một lát rồi lên tiếng.
“Nãi nương, bây giờ đang là thời điểm quan trọng để phủ Tĩnh Vương chúng ta đấu với phủ Tề Vương, việc hậu trạch ổn định càng quan trọng hơn. Mặc kệ là Thôi Yên hay là Khương Vãn Nguyệt, bây giờ đều không nên động vào. Nhà họ Khương trước kia dù gì cũng là thế gia vọng tộc, cho dù tạm thời sa sút, nhưng trong giới văn nhân cũng đã có một vị thế nhất định. Ý của Vương gia là muốn lôi kéo nhà họ Khương, nên mới cho Khương Vãn Nguyệt đãi ngộ của trắc phu nhân.”
Nàng ta phân tích rõ ràng từng chút một, giảng giải cặn kẽ cho ma ma nghe.
Lư ma ma vẻ mặt nghiêm túc.
“Lão nô đã hiểu rồi, bây giờ không thể động vào Khương di nương. Nhưng những gì lão nô đã nói, người cũng nên nghĩ lại.”
Lư Thanh Sương lạnh lùng nhìn.
Nàng ta biết ý của ma ma.
Khương Vãn Nguyệt mới vào phủ ba tháng mà địa vị đã đuổi kịp Thôi Yên rồi, nếu sau này nàng ta sinh được con cái…
Tuy rằng Lư Thanh Sương trước đây không quá tin tưởng Tĩnh Vương sẽ sủng thϊếp diệt thê, đem vị trí thế tử của đích tử cho người khác.
Nhưng đó chỉ là vị trí thế tử thôi.
Một khi Tĩnh Vương vinh đăng ngôi báu, hắn có còn yêu thích Nghiệp nhi như bây giờ không? Có lập tức lập Nghiệp nhi làm thái tử không?
Trong lòng Lư Thanh Sương không có chắc chắn rồi.
Trong lòng nàng ta bắt đầu bất an.
Lần này, Lư Thanh Sương trầm mặc rất lâu rất lâu.
Đến khi bên ngoài đã tối hẳn, trong phòng đã đốt đèn lên, thì Lư Thanh Sương mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình.
Nàng ta ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú nhìn Lư ma ma.
“Nãi nương, ta có một chuyện muốn ngươi đi làm. Chỉ là, cần phải ủy khuất nãi nương một thời gian.”
Lư ma ma thấy nàng ta có bộ dạng như vậy, thì biết nàng ta đã nghe lọt tai những lời của mình rồi, tảng đá trong lòng cũng theo đó mà buông xuống.
“Chỉ cần là vì người và tiểu chủ tử, thì có ủy khuất gì lão nô cũng cam nguyện chịu đựng.”
Lư Thanh Sương nắm chặt tay ma ma.
Hít một hơi thật sâu vào l*иg ngực, rồi từ từ thở ra.
Ánh mắt, cũng trở nên càng lúc càng kiên định.
Chỉ là trong sự kiên định đó, lại ẩn chứa một chút tàn nhẫn khó có thể nhận ra.