Đều Là Phận Làm Thiếp, Dại Gì Không Chọn Hoàng Đế Tương Lai

Chương 35: Cậy thế

Khương Vãn Nguyệt dẫn theo nha hoàn nhanh chóng bước đến.

Vẻ mặt nàng lạnh lùng, khí thế bức người đi đến bên cạnh Tú Xuân, chỉ liếc mắt một cái, hai bà tử kia đã sợ hãi buông tay ra.

Nãi ma ma nhìn hai thuộc hạ không có tiền đồ này, trong mắt đầy tức giận.

“Sao? Khương di nương muốn bao che cho người của mình sao?”

Khương Vãn Nguyệt thậm chí còn không thèm nhìn bà ta một cái, trước hết kéo Tú Xuân dậy, vỗ vỗ vào đầu gối của nàng.

Tú Xuân lau nước mắt, ưỡn thẳng lưng.

Mật Nhi mấy người đứng chắn ở phía trước, căm hờn nhìn nãi ma ma.

Nãi ma ma có chút kinh ngạc.

Mấy nha hoàn này mới đến Ngô Đồng tiểu viện được mấy tháng, vậy mà đã trung thành bảo vệ chủ tử như vậy rồi sao?

Cái họ Khương này rốt cuộc có ma lực gì vậy? Không chỉ có Vương gia, mà ngay cả đám nha hoàn bên cạnh cũng bị nàng ta mê hoặc?

Nãi ma ma không hiểu nổi.

Và lúc này, Khương Vãn Nguyệt mới quay đầu lại.

Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, nhưng đầu mũi lại hơi đỏ, nhìn thì đúng là đang bị bệnh, nhưng ánh mắt của nàng lại không hề có vẻ yếu ớt của người bệnh mà lại lạnh lẽo như sương giá.

“Trong núi không có hổ, khỉ xưng bá vương. Ta còn tưởng người nhà họ Lư dạy dỗ ra thì tốt đẹp thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi, thật sự là bôi nhọ cái họ ‘Lư’ của ngươi. Ngươi là nhũ mẫu của Vương phi, Vương phi coi ngươi là trưởng bối, nhưng không phải là lý do để ngươi cậy thế ức hϊếp người khác ở Tĩnh Vương phủ này! Cái vương phủ này họ Lý, không phải họ Lư.”

Nãi ma ma là lão bộc lâu năm của Lư gia, tổ tông mấy đời đều là hạ nhân trung thành của Lư gia, từ những năm trước đã được ban gia tính.

Đây là chuyện mà bà ta tự hào nhất.

Lúc này bị Khương Vãn Nguyệt nói như vậy, lại giống như bà ta đã làm xấu mặt "Lư" thị.

Sắc mặt nãi ma ma trong chớp mắt đỏ bừng.

“Ngươi!”

“Lư ma ma, ngươi mở miệng ngậm miệng đều là quy củ của vương phủ, ta hỏi ngươi, có phải Vương gia, Vương phi, Thế tử và Đại cô nương bị bệnh thì cũng phải để người ở phòng thuốc sắc thuốc rồi đưa đến, mới được uống hay không?”

"Ta hỏi lại ngươi, nếu có ngày, những chủ tử khác mắc bệnh hoặc bị thương, có phải cũng phải theo quy củ mà ngươi nói từng bước báo cáo lên, đợi Vương gia Vương phi phê chuẩn mới được dùng thuốc, nếu không cho dù chết cũng phải giữ cái quy củ của ngươi?"

Khương Vãn Nguyệt lớn tiếng quát hỏi.

Mật Nhi không chịu thua kém, cũng tranh nhau nói: “Nô tỳ nhớ quy củ của phủ còn nói, nếu hạ nhân bị bệnh thì phải tạm thời chuyển ra khỏi phủ, để tránh lây bệnh cho chủ tử."

“Nô tỳ không nhớ nhầm thì, tháng trước Lư ma ma người tham mát nên bị tiêu chảy, uống thuốc cả nửa tháng, nhưng người vẫn luôn ở trong phủ đấy thôi."

Hạnh Nhi vốn luôn im lặng, lúc này lại lên tiếng.

Sắc mặt của Lư ma ma thay đổi liên tục, nhưng lại không nói ra được lời nào để phản bác.

Một cơn gió thổi đến, trong bóng tối không biết bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó, cũng theo gió mà chiếu về phía bên này.

Khương Vãn Nguyệt vén lọn tóc bị gió thổi rối ra sau tai.

“Ma ma về nghĩ cho kỹ, chủ tử của ngươi rốt cuộc là họ Lư hay họ Lý. Nếu như chọn sai chủ tử thì một khi ngã xuống sẽ rất đau, đến lúc đó sẽ có kết cục như thế nào, thật khó mà nói trước được. Dù sao trong phủ cũng không thiếu những người hầu trung thành.”

Nàng ý vị thâm sâu, nói xong những lời này sau đó dẫn theo Tú Xuân và những người khác quay người đi về phía Ngô Đồng tiểu viện.

Một nhóm người trở về tiểu viện, Mật Nhi, Hạnh Nhi mấy người vội vàng đóng cửa viện lại.

Mấy người dựa lưng vào cánh cửa, lúc này mới có chút sợ hãi.

Đó chính là ma ma mà Vương phi tin tưởng nhất!

Trong mắt mấy nha hoàn nhỏ này, đó chính là hạ nhân có địa vị cao nhất trong vương phủ, còn cao hơn cả quản sự ma ma quản giáo bọn họ.

Khương Vãn Nguyệt nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên nụ cười hiền hòa.

Nàng vỗ tay.

"Được rồi, vào nhà sưởi ấm thôi! Hôm nay các ngươi làm rất tốt, buổi tối cùng nhau ăn lẩu."

Mắt Mật Nhi sáng lên.

Hạnh Nhi mím môi cười.

Hai nha hoàn nhỏ tuổi hơn, nghe có đồ ăn ngon thì không khỏi reo hò.

Tú Xuân thì lại lo lắng.

“Di nương, thuốc của người thì sao? Bị bọn họ giẫm hỏng hết rồi, nô tỳ lát nữa lại ra phòng thuốc lấy nhé?”

Khương Vãn Nguyệt không để ý vẫy tay.

“Bệnh cảm của ta không nghiêm trọng, không uống thuốc cũng không sao, buổi tối ăn lẩu, bảo phòng bếp nấu chút canh dê, đến lúc đó uống hai bát là hết thôi.”

Tú Xuân thở dài: "Nô tỳ vẫn nên bảo phòng bếp nấu chút canh gừng đường đỏ thì hơn! Tiểu nguyệt sự của người sắp đến rồi, không thể qua loa được."

Mấy chủ tớ vào nhà.

Mật Nhi bước nhanh nhất, ngay lập tức chạy đến bên cạnh lò than, khều khều than, rồi lại thêm một miếng vào trong.

"Nói ra thì, nô tỳ cũng có chút lo lắng. Sau khi Vương phi trở về, Lư ma ma chắc chắn sẽ đi mách tội, di nương hay là chúng ta tìm Vương gia đi? Có Vương gia ở đây, cho dù là Vương phi cũng không dám làm gì người."

Khương Vãn Nguyệt ngồi xuống trên giường, mềm mại dựa vào gối ôm, nhận lấy một chén trà nóng sưởi ấm tay, tùy ý nói.

"Không cần kinh động đến Vương gia. Vương gia đang bận chuyện bên ngoài, những chuyện nhỏ này thì đừng làm phiền người. Vương phi sẽ không vì chuyện này mà phạt chúng ta đâu."

Khương Vãn Nguyệt đổi một tư thế, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm nghĩ, chuyện xảy ra ở trang viên Tề Vương, hẳn là đã lan truyền đi rồi chứ? Lúc này Lư Thanh Sương có lẽ đã nhận được tin tức rồi, trong lòng không biết đã sốt ruột đến mức nào.

Nàng vừa về thì nhất định sẽ đi đến tiền viện tìm Tĩnh Vương hỏi han, đợi khi nghe từ miệng Tĩnh Vương biết được Khương di nương nàng đây đã nhẫn nhục gánh vác vì Vương gia thì sao Vương phi có thể vì Lư ma ma mách tội mà đi đối phó với mình chứ?

Với tính cách của Vương phi, chỉ có thể biểu hiện với mình tốt hơn, thể hiện sự độ lượng của chính thất.

Tuy nhiên, ngấm ngầm sau lưng thì sẽ như thế nào thì khó mà nói được.

Nghĩ đến đây, Khương Vãn Nguyệt trấn định lại, vẫy tay với Tú Xuân, nhỏ giọng dặn dò vài câu.

Sắc mặt Tú Xuân hơi thay đổi, nghe đến cuối thì thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng gật đầu.

Khương Vãn Nguyệt đoán không sai.

Lư Thanh Sương vốn đang làm khách ở nhà biểu tỷ, đột nhiên nghe được tin tức trang viên phủ Tề Vương xảy ra chuyện, sắc mặt đều thay đổi.

Nàng không ngồi yên được nữa, lập tức ngồi xe ngựa về phủ.

Vừa về đến phủ, không kịp quay về chính viện, trực tiếp đi đến thư phòng ở tiền viện.

Thấy Tĩnh Vương không có việc gì, Lư Thanh Sương rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Vương gia người không sao là tốt rồi, thϊếp nghe nói trang viên suối nước nóng xảy ra chuyện, vẫn luôn lo lắng cho người!”

Tĩnh Vương khoát tay, ra hiệu cho nàng ngồi xuống.

“Bổn vương không sao, là Tề Vương phi gặp chuyện ngoài ý muốn.”

Lư Thanh Sương vô cùng kinh ngạc.

“Tề Vương phi? Nhưng vì sao tùy tùng truyền tin lại nói Vương gia người...”

Nàng còn chưa nói hết câu thì đã bị Tĩnh Vương cắt ngang lời.

“Tề Vương muốn đổ tội Tề Vương phi trúng độc lên đầu bổn vương, may mà có Khương di nương cơ trí, phát hiện ra không đúng từ trước, tránh được một hồi nguy cơ.”

“Khương di nương?”

Ánh mắt Lư Thanh Sương khẽ lóe lên.

Tĩnh Vương gật đầu cảm thán: "Dù sao Khương gia cũng là đại tộc, Khương lão đầu tuy là một kẻ cố chấp, nhưng con cháu vẫn coi như có tài.”

Lư Thanh Sương mím môi.

"Khương di nương người đúng là không tệ, chỉ là đáng tiếc Khương gia không chịu vì Vương gia mà ra sức. Trước đây Khương Ngự sử vẫn luôn hết lòng bảo vệ Tề Vương, nhiều lần đối đầu với Vương gia người.”

Tĩnh Vương không cho là đúng.

"Trước kia là trước kia, Khương gia rơi vào hoàn cảnh như vậy, suy nghĩ cũng đã khác rồi. Khương gia bây giờ bằng lòng vì ta mà sử dụng, bổn vương trong đám văn thần sĩ nhân, cũng coi như là không có ai."

Bàn tay trong tay áo của Lư Thanh Sương khẽ nắm chặt.

Rất lâu sau, mới buông ra, thay bằng nụ cười không chê vào đâu được.

“Vương gia nói phải, Khương di nương lần này vì Vương gia hy sinh lớn như vậy, đúng là nên thưởng hậu hĩnh mới phải.”