Vạn Người Ghét Không Điển Hình

Quyển 1 - Chương 33: Nhà trọ

Đặc điểm này trước giờ không ai phát hiện ra, không có ai từng mạnh mẽ bắt Giang Nhược An làm gì đó.

Vì vậy đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, từ tận đáy lòng họ cho rằng Giang Nhược An là đồ sứ, là món đồ dễ vỡ, dùng sức một chút sẽ vỡ vụn vĩnh viễn, không thể nào sửa chữa được nữa.

Thực ra không phải vậy.

"..."

Liên tiếp những câu hỏi trực tiếp khiến Giang Nhược An nhạy bén phát hiện ra sự nguy hiểm khác biệt của Tiền Đồng Dị so với người khác, anh ta sẽ quấy rầy cuộc sống của cậu.

Giang Nhược An thẳng thắn nói: "Anh không phải kiểu người tôi thích."

"Vậy có lẽ cậu sẽ đau lòng đấy." Tiền Đồng Dị nói.

Sau này chỉ có thể đối mặt với gương mặt không được ưa này của Tiền Đồng Dị.

Điện thoại trong túi Tiền Đồng Dị rung vài cái, là nhắc nhở bác sĩ riêng của anh ta đã đến vị trí, anh ta thu hồi tay véo má Giang Nhược An, làm động tác gọi điện thoại với Giang Nhược An, chen qua đám đông biến mất khỏi tầm mắt Giang Nhược An.

Sự bất an trong lòng Giang Nhược An càng lúc càng đậm, cậu nói với hệ thống: "Tôi có thể để nam chính tiện tay xử lý luôn anh ta không?"

Hệ thống câm nín, sau đó đau lòng xót xa nói: "Mới mấy ngày mà cậu đã học hư theo người trong cuốn sách này rồi!"

"Đùa thôi." Giang Nhược An nhìn đèn đỏ tàu điện ngầm sáng lên rồi tắt đi, hy vọng là mình quá tự luyến, nghĩ nhiều.

Đôi mắt Tiền Đồng Dị nhìn về phía cậu toát ra sự áp chế và cướp đoạt trắng trợn.

... Khiến người ta ghê tởm.

Tâm trạng này duy trì cho đến khi bước ra khỏi cửa ga tàu điện ngầm nhìn thấy Văn Tử Mặc.

"Là anh sao?" Giang Nhược An không nghĩ Văn Tử Mặc là người sẽ đi tàu điện ngầm, nói đến thì Tiền Đồng Dị cũng vậy...

"Sao anh lại ở đây?"

Văn Tử Mặc mặc thoạt nhìn rất tùy ý, quan sát kỹ mới phát hiện từng món đồ phối với nhau đều là kết quả của sự chuẩn bị cẩn thận, từng sợi tóc cũng được chải gel, toát ra vẻ quý phái nhàn nhạt, trong tay anh ta xách một chiếc túi giấy làm cũ theo phong cách cổ, thấy Giang Nhược An định tránh đi, anh ta mở miệng nói: "Anh là bạn trai hôm nay của em đấy, An An."

"Em không đến cho anh một cái ôm sao?"

Giang Nhược An đứng chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích.

Văn Tử Mặc cũng không để ý, tiến lên nhét túi vào lòng bàn tay Giang Nhược An, ghé sát tai nói đầy ám muội: "Anh đã nói lần sau gặp sẽ mang quà cho em, em xem thử, thích không?"

Giang Nhược An ngẩng đầu hỏi: "Anh chắc chắn là anh đặt đơn?"

Văn Tử Mặc không đeo kính, gương mặt tuấn tú không còn vẻ nho nhã, anh ta nói: "Đương nhiên, anh không cần phải nói dối, An An."

"Được rồi." Giang Nhược An biết Văn Tử Mặc lần trước điều tra cậu không kỹ, hiểu lầm nội dung công việc của cậu, cậu lấy lại tinh thần đối phó với bạn trai mới của mình, cậu mở túi liếc nhìn, là một chiếc hộp dài hình chữ nhật được đóng gói tinh xảo, in hoa văn mờ.

Cậu mở nắp hộp, lộ ra đồ vật bên trong, là một chiếc váy công chúa được thêu thùa tinh xảo, chất liệu vải mềm mại êm ái, họa tiết thêu tinh tế phức tạp.

Màu sắc cũng giống với váy Giang Nhược An từng mặc trước đó, nhưng phù hợp thẩm mỹ đại chúng hơn, là màu hồng nhạt rất nhẹ nhàng.

"Thích không? Vừa nhìn thấy nó, anh đã cảm thấy rất hợp với em." Văn Tử Mặc cũng không muốn vội vàng xuất hiện trước mặt Giang Nhược An như vậy, đó không phải tính cách của anh ta, tuy nhiên vì tôn trọng nên Văn Tử Mặc không điều tra đến cùng, anh ta không muốn quấy rầy Giang Nhược An. Cho nên khi phát hiện Tiền Minh Vi lại không ra tay với Giang Nhược An, anh ta đã nghi ngờ phán đoán của mình.