Tiền Đồng Dị... Tiền... Tiền Minh Vi?
Giang Nhược An nảy ra suy nghĩ, nhón chân, đẩy thân thể cứng đến nghiến tay của Tiền Đồng Dị, dưới đèn chiếu của tàu điện ngầm, cuối cùng nhìn rõ mặt Tiền Đồng Dị.
Là một gương mặt đẹp trai rất tà khí, mắt mày sắc bén nhếch lên, đồng tử hơi mảnh, đáy mắt ẩn chứa vẻ lạnh lùng. Tóc mai cạo phẳng, kiểu tóc rối bời, kéo đuôi sói, xương gò má còn sót lại vết bầm và vết máu.
Và trông rất giống Tiền Minh Vi.
"Hệ thống, Tiền Minh Vi và Tiền Đồng Dị có quan hệ họ hàng không?" Giang Nhược An hỏi.
Hệ thống thành thật trả lời: "Là anh em họ."
"Vậy cậu hài lòng với gương mặt này chưa?" Tiền Đồng Dị đối mắt với Giang Nhược An.
Hôm qua anh ta truy tìm được tung tích của Diễm Minh Triết, Diễm Minh Triết thật sự quá ghê tởm, nếu không gϊếŧ chết anh trước, Tiền Đồng Dị sợ sau này anh đông sơn tái khởi, bèn dẫn thuộc hạ đi chặn đường.
Diễm Minh Triết rất xảo quyệt, Tiền Đồng Dị giữa chừng không cẩn thận trúng chiêu, bị thương nặng, tuy đã cầm máu nhưng cảm giác đau đớn vẫn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Tiền Đồng Dị từng giây từng phút.
Cuối cùng vẫn để mất dấu ở khu vực tòa nhà Nắm Tay, những tòa nhà dày đặc, có thể dễ dàng che giấu tung tích của một người.
Khi rút lui, anh ta ngồi trên vỉa hè ven đường hút thuốc, không quan tâm ánh mắt sợ hãi hoặc chê ghét của người qua đường.
Lơ đễnh quay đầu, nhìn thấy Giang Nhược An với biểu cảm mơ hồ trong đám đông.
Cậu đứng ở đó, ngón tay nắm chặt dây đeo túi, gương mặt rất nhỏ, hơi có thịt, mịn màng như nước. Thần thái trong đôi mắt rất không hiểu đời, Tiền Đồng Dị lại có thể nhìn ra bản chất của Giang Nhược An ngay lập tức, là loại lạnh nhạt mờ ảo, sẽ dùng gương mặt vô hại đó nói ra những lời lạnh lùng nhất, trái tim cậu sẽ cứng rắn hơn bất kỳ ai.
Tiền Đồng Dị nheo mắt, hút một hơi thuốc, từ từ phun ra.
Đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh ta thích.
Chỉ là không biết Giang Nhược An khóc ra sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn không, đôi mắt đỏ hoe căm hận nhìn chằm chằm anh ta, miệng chửi những lời tục tĩu không đau không ngứa, Tiền Đồng Dị chỉ tưởng tượng thôi đã có chút không kìm được bản thân.
Tiền Đồng Dị dùng tay trần dụi tắt đầu thuốc, ném vào miệng cống gần nhất, đứng dậy đi theo Giang Nhược An không xa không gần.
Anh ta đã từng nghĩ trực tiếp bắt Giang Nhược An đi, đáng tiếc anh ta mà ở lại thêm thì chắc chắn trăm phần trăm sẽ vào phòng cấp cứu vì mất máu quá nhiều, chỉ đành tạm gác lại ý nghĩ này.
Tiền Đồng Dị không định theo đuổi Giang Nhược An, Giang Nhược An không thể nào đồng ý với anh ta, đối với người như Giang Nhược An, chỉ có thể dùng vũ lực, chính sách mềm mỏng đúng là đùa giỡn, năm con khỉ cũng chưa chắc đã có thể mở được trái tim cậu.
Tiền Đồng Dị ở chỗ thang máy, nhìn sụn tai nhỏ của Giang Nhược An phía trước, nghĩ rằng đeo bông tai chắc chắn sẽ rất đẹp, mặt sau viết tên viết tắt của Giang Nhược An, mặt trước viết tên viết tắt của anh ta, về hình dáng thì, ừm... xem Giang Nhược An thích gì, anh ta cũng không để ý.
"Vậy thích không?"
Tiền Đồng Dị lại hỏi, anh ta nhất định phải có được câu trả lời của Giang Nhược An.
Giang Nhược An không thích người mạnh mẽ, cậu phần lớn thời gian sẽ không từ chối người khác, giống như nụ hôn cưỡng ép của Tiền Minh Vi, sự theo đuổi của Hà Tuần, vì không ảnh hưởng đến cậu nên Giang Nhược An không thèm để ý.