Vạn Người Ghét Không Điển Hình

Quyển 1 - Chương 30: Nhà trọ

Giang Nhược An khoác áo ngoài, cầm chìa khóa, định xuống tầng một thử vận may.

Rồi nhìn tủ đầy đồ uống, khóe mắt đuôi mày Giang Nhược An đều là thất vọng.

"Xuống mua nước à?" Giọng nói hùng hậu vang lên.

Diễm Minh Triết từ ngoài cửa đi vào, anh mặc áo da dài, đội mũ lạnh, tay xách một túi đồ và một chiếc ô, nước mưa chảy dọc theo thân ô, tụ lại trên mặt đất.

Áo da của Diễm Minh Triết ướt sũng nhỏ giọt, tác dụng của cây dù cũng không lớn.

Đèn sợi đốt chớp vài cái, cộng với khuôn mặt hung dữ của Diễm Minh Triết, trông giống như kẻ gϊếŧ người nửa đêm quá, Giang Nhược An không kìm được lùi lại một bước.

Diễm Minh Triết cười một tiếng, anh tiến lên vài bước, nói: "Bạn nhỏ, cậu sợ tôi à?"

"...Không sợ, mà tôi không phải bạn nhỏ." Ngón tay Giang Nhược An nắm chặt áo ngoài, lên tiếng phản bác.

"Được."

Diễm Minh Triết không tiếp tục bước tới nữa, anh nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn tầng một, mở túi ra, để lộ hộp giấy hình vuông màu hồng bên trong.

Giang Nhược An không hiểu ý.

Diễm Minh Triết ngước mắt, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía Giang Nhược An, anh nói: "Chúng ta cũng coi như quen biết nhau đúng không."

Diễm Minh Triết nói không phải để hỏi mà như đang khẳng định. Giang Nhược An không thể phủ nhận, thêm vào đó Diễm Minh Triết là nam chính, là nhân vật then chốt trong nhiệm vụ của cậu, hai người sẽ không ngừng vướng víu nhau, cho đến khi Giang Nhược An rút lui.

Vì vậy Giang Nhược An khẽ ừm một tiếng, rất nhỏ.

Diễm Minh Triết làm việc trong vùng xám, giác quan của anh nhạy bén, thân hình lanh lẹ, huống hồ anh đang theo dõi Giang Nhược An với cường độ cao nên tiếng "ừm" này trong tai Diễm Minh Triết rất rõ ràng, anh chỉ vào hộp màu hồng nói: "Ra ngoài tiếp đãi, bị nhét cho một miếng bánh."

Giang Nhược An không thể tưởng tượng được dáng vẻ Diễm Minh Triết đi tiếp đãi, anh ẩn náu trong tòa nhà nắm tay này sao lại còn đi tiếp đãi? Không phải vừa đi làm chuyện xấu về chứ.

Giang Nhược An hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Diễm Minh Triết không nhịn được cười, với kinh nghiệm của anh, Giang Nhược An được nuông chiều quá tốt, cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt. Anh nói: "Tôi không ăn đồ ngọt, chúng ta tình cờ gặp nhau nên tặng cho cậu, tôi cảm thấy rất phù hợp."

Diễm Minh Triết phủi những giọt nước trên cánh tay, thấy Giang Nhược An không động đậy cũng không nói gì, cầm ô lên lầu, nước mưa theo từng bước chân của anh, để lại dấu giày trên mặt đất.

Lúc này Giang Nhược An mới tiến lên quan sát chiếc bánh, nói ra kỳ lạ, mưa to như vậy mà túi bánh lại không thấm nhiều nước. Giang Nhược An không đắn đo quá lâu, nam chính hiện tại với cậu không thù không oán, không đến nỗi hại cậu.

Giang Nhược An mua một chai nước vị đào, xách bánh về tổ ấm nhỏ của mình, cậu ngồi trên ghế, mở hộp giấy ra, bên trong là một miếng bánh mousse dâu tây được làm rất tinh xảo.

Bên trên đặt một chú gấu nhỏ vị chocolate, không đáng yêu cho lắm, ngược lại vì quá chân thực nên bị Giang Nhược An né tránh.

...

Ngày hôm sau, mưa đã tạnh từ sớm, nắng không gay gắt, không khí ẩm ướt.

Hà Tuần từ sáng sớm đã mang điểm tâm đến tìm Giang Nhược An, còn có một bó hoa hồng màu trắng hồng. Anh ta thực sự đang theo đuổi nghiêm túc, chỉ là hành vi hơi quê một chút, số lượng hoa hồng đều là chín mươi chín bông.

Giang Nhược An không đuổi anh ta đi, hai người ăn xong, Giang Nhược An bảo anh ta rời đi, còn mình ôm bó hoa đặt vào bồn rửa, đầy ắp, cũng khá đẹp.