Giang Nhược An sụt sịt mũi, ngón tay nhanh chóng gõ trên màn hình.
Giang Nhược An: Có thời gian ạ, sếp.
Đối phương không ngủ, nhanh chóng gửi tin nhắn lại.
AAA Giới thiệu công việc: Được, khách hàng không có yêu cầu gì, chỉ là để cậu đi cùng anh ta cả ngày, có thể là muốn tâm sự với nhà trị liệu tâm lý.
Sau đó lại gửi một địa chỉ cho Giang Nhược An. Dù không hiểu tại sao khách hàng này không có yêu cầu
Dù không hiểu tại sao khách hàng này không có yêu cầu gì mà lại tìm cậu, nhưng Giang Nhược An vẫn nhận công việc này.
Bởi vì khách hàng thứ hai này bất ngờ rất hào phóng, chỉ riêng tiền đặt cọc đã có ba nghìn. Tiền của hai khách hàng cộng lại có năm nghìn sáu, đủ để Giang Nhược An sống một thời gian.
Sau khi nói chuyện xong, Giang Nhược An nhìn về góc màn hình, thời gian hiển thị là hai giờ rưỡi sáng, Giang Nhược An không buồn ngủ, cậu xoa xoa bụng, hơi đói.
Định đặt đồ ăn, nhưng lại liếc thấy khung tin nhắn vẫn còn chấm đỏ, Giang Nhược An click vào xem, là bốn tin nhắn kết bạn từ người lạ.
Giang Nhược An lướt màn hình, đều không quen biết, nhưng có một người đã báo danh.
Tầm Mịch: Nhược An, là tôi đây, Hà Tuần.
Giang Nhược An do dự, cuối cùng vẫn chấp nhận kết bạn, ba người còn lại Giang Nhược An không muốn thêm.
Hà Tuần như đang rình rập trước màn hình, Giang Nhược An vừa thêm bạn, anh ta liền nhanh chóng gửi tin nhắn.
Tầm Mịch: [Nhược An, cậu vẫn chưa ngủ à.]
Tầm Mịch: [Sao cậu lại dùng tên thật làm tên mạng, rất không an toàn đấy.]
Tầm Mịch: [Nhược An? Sao không trả lời tôi, có phải thấy tôi phiền không?]
Một phút sau.
Hà Tuần: [Bây giờ thì sao? Muốn để ý đến tôi chưa?]
Giang Nhược An đang lướt xem đồ ăn đêm, giờ này, thành phố G vẫn rất náo nhiệt, thức ăn phong phú. Giang Nhược An kiếm được tiền, muốn ăn gì ngon một chút.
Cậu nhìn một vòng, không có gì hứng thú, mới đi xem tin nhắn của Hà Tuần, Hà Tuần tưởng Giang Nhược An không vui, trong thời gian ngắn, đã chuyển rất nhiều tiền qua.
Số tiền lớn đến mức không giống một người sống trong căn phòng thuê giá một nghìn đồng một tháng, không có ánh nắng mặt trời.
Giang Nhược An hơi ngạc nhiên, không ngờ Hà Tuần thực sự có tiền, cậu tưởng Hà Tuần chỉ nói đùa, nhưng Giang Nhược An nghĩ nếu mình nhận, có khi Hà Tuần phải đi uống gió Tây Bắc mất.
Giang Nhược An: [Không nghĩ ra được tên mạng, nên cứ để vậy thôi.]
Giang Nhược An: [Anh chuyển tiền cho tôi làm gì?]
Tầm Mịch: [Theo đuổi cậu.]
Giang Nhược An: [Anh ngốc quá.]
Tầm Mịch: [Hả?]
Giang Nhược An chưa từng thấy ai theo đuổi cậu đơn giản thô bạo như vậy, chút lãng mạn cũng không có.
Chỉ là, lãng mạn trước đây đối với Giang Nhược An rất bình thường, bây giờ lại có chút xa xỉ. Đáy mắt Giang Nhược An thoáng qua vẻ thản nhiên.
Giang Nhược An: [Không nói chuyện với anh nữa, anh phiền quá.]
Tầm Mịch: [Hả?? Nhược An? Tôi có chỗ nào không tốt thì cậu cứ nói một tiếng, tôi có thể sửa mà.]
Giang Nhược An đặt điện thoại xuống, ra ban công rửa mặt bằng nước lạnh. Khi cơn nóng ở khóe mắt dịu đi, Giang Nhược An mới phát hiện cơn mưa bên ngoài quá dữ dội.
Cậu ở trong nhà có cửa kính ngăn cách, nghe tiếng tưởng chỉ là mưa nhỏ.
"Không đặt được đồ ăn rồi..." Giang Nhược An đóng vòi nước lại, khóa chặt cửa sổ, rèm cửa hơi ẩm ướt, Giang Nhược An liền không động vào.
Giang Nhược An muốn ăn gì đó, chạy đi lục tìm trong tủ quần áo, nhưng tiếc là cậu cái gì cũng mua chỉ quên mua đồ ăn. Giang Nhược An dừng động tác, cậu chợt nhớ ra tầng một hình như có máy bán hàng tự động.