Vạn Người Ghét Không Điển Hình

Quyển 1 - Chương 19: Phòng trọ

Lúc này Tiền Minh Vi đẹp đến mức chẳng còn nhớ mình là ai, chỉ cảm thấy Giang Nhược An thật mềm, thật ngọt, như thạch vậy, vừa non vừa trơn, liếʍ thế nào cũng không đủ.

Đây là nụ hôn đầu của Tiền Minh Vi, không có kỹ thuật chỉ toàn là cảm xúc.

Như bị sét đánh, toàn thân vừa nóng ran vừa tê dại. Tiền Minh Vi chưa từng có cảm giác này, cảm thấy mình như đang bay bổng trên mây.

Vì vậy, khi bàn tay Giang Nhược An tát vào mặt anh ta, phát ra âm thanh vang dội, đầu óc tắc nghẽn của Tiền Minh Vi chỉ có thể bắt được mùi hương tự nhiên của Giang Nhược An, lành lạnh, rất nhạt, như những bông hoa nở rộ trên thảm cỏ mùa xuân.

Rồi mới là cơn đau đánh tỉnh anh ta.

Tiền Minh Vi nhìn về phía Giang Nhược An đang ướŧ áŧ đôi mắt, bị bắt nạt thảm, l*иg ngực Giang Nhược An phập phồng, gần như không thở nổi, cảm thấy vừa rồi Tiền Minh Vi có thể nuốt chửng cậu sạch sẽ, nỗi sợ hãi này khiến cậu không kìm được lại tát Tiền Minh Vi một cái nữa.

Ngay cả việc không nên đắc tội với người ta cũng quên luôn.

Tiền Minh Vi cứ để Giang Nhược An đánh như vậy, đợi Giang Nhược An đánh xong, anh ta mới lùi ra.

Môi không còn bị chặn nữa, Giang Nhược An nghẹn ngào một tiếng, thở hổn hển, căm phẫn trừng mắt nhìn Tiền Minh Vi, đôi mắt tròn xoe, chẳng dữ tợn chút nào, ngược lại còn khiến xung động trong người Tiền Minh Vi tăng thêm.

Nhưng Tiền Minh Vi không tiếp tục nữa, trên gương mặt tuấn tú của anh ta in hằn dấu bàn tay đỏ rực, nhưng anh ta nắm lấy bàn tay hơi sưng của Giang Nhược An, yêu thương hôn lên lòng bàn tay Giang Nhược An, lo lắng nói: "Sao em nóng tính thế? Chồng hôn em một cái cũng không được à."

"Lần sau đừng đánh mạnh thế, da mặt anh dày không đau đâu, nhưng chắc tay em rất đau phải không, Tiểu Hảo."

"Cút đi." Giang Nhược An mắng.

Giọt lệ tràn mi, nhảy ra khỏi hốc mắt Giang Nhược An, theo gương mặt tinh xảo mà trượt xuống, mỹ nhân rơi lệ như hoa lê đẫm mưa, Tiền Minh Vi khẽ ngẩn người, như bị mê hoặc cúi đầu liếʍ đi.

Kết quả đương nhiên là lại bị đánh tiếp.

Tiền Minh Vi không còn cách nào, đè Giang Nhược An xuống, giữ chặt cổ tay cậu, hạ giọng năn nỉ: "Đừng đánh chồng nữa, Tiểu Hảo. Đây là nụ hôn đầu của anh, em đã cướp mất thì phải chịu trách nhiệm với chồng chứ, hửm?"

Giang Nhược An suýt tức cười, qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc, Giang Nhược An coi như đã nhìn ra, Tiền Minh Vi là người hoàn toàn không thể giao tiếp, sống trong thế giới của riêng mình, cậu giơ chân định đạp vào hạ thể của Tiền Minh Vi, bị Tiền Minh Vi nhanh chóng dùng chân chặn lại, Tiền Minh Vi co giật khóe mắt mấy cái, nói: "Tiểu Hảo, đây là hạnh phúc nửa đời sau của em đấy, nhưng cũng không sao, bây giờ khoa học phát triển, chỉ cần không đứt thì vẫn dùng được."

"Đừng nói nữa! Tiền Minh Vi! Anh còn cần mặt mũi không?" Giang Nhược An trước đây gặp toàn kiểu dịu dàng, không tệ lắm thì cũng như Văn Tử Mặc kiểu tự cho mình thanh cao, đâu gặp qua kiểu người như Tiền Minh Vi, công khai quấy rối tìиɧ ɖu͙©, còn cảm thấy tự hào?

Tiền Minh Vi thư thái tâm hồn, cười vui vẻ, anh ta nói: "Anh cần cái đó để làm gì?"

Giang Nhược An ngửa đầu chớp mắt, thở vài hơi, cảm xúc hạ xuống, không còn kích động nữa, cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiền Minh Vi, như thể không kìm được sự chán ghét: "Buông tôi ra."

Ánh mắt này đâm đau Tiền Minh Vi, anh ta không còn cười nữa.

Tiền Minh Vi vốn định cưỡng chế luôn, có thứ gì anh ta không có được? Có thể hưởng thụ ngay lập tức, tại sao phải quanh co và chờ đợi.

Tiểu Hảo không yêu anh ta cũng được, ghét anh ta cũng được, có gì đâu phải không?

Tiền Minh Vi nghĩ vậy, vẫn cẩn thận thả Giang Nhược An ra.

Anh ta sợ đôi mắt của Giang Nhược An, rõ ràng là một đôi mắt trong trẻo thuần khiết như vậy, giờ đây lại không dám nhìn nữa, Tiền Minh Vi không muốn thừa nhận cảm xúc của mình, đóng cửa xe lại, ngăn không cho Giang Nhược An chạy mất.