Vạn Người Ghét Không Điển Hình

Quyển 1 - Chương 18: Phòng trọ

"Bị bỏ rơi gì chứ? Tôi và Đường Hạo Đức vẫn tốt đẹp mà."

"Hơn nữa dù có bị bỏ rơi thì sao, tôi yêu anh ấy là đủ rồi." Giang Nhược An cố ý nói chọc Tiền Minh Vi, sau đó tránh khỏi tay anh ta, tự mình nhập địa chỉ trên điện thoại.

Giọng điệu của cậu vẫn như cũ, công việc đã hoàn thành, quan điểm của người khác không quan trọng lắm.

Đơn đầu tiên đã thu hút hai người kỳ lạ, sau này phải làm sao đây, Giang Nhược An lén thở dài một tiếng, cậu thậm chí còn chưa kịp gặp nam chính.

Tiền Minh Vi không từ bỏ, bàn tay đang vuốt ve mái tóc tự nhiên vuốt lên dái tai như ngọc trai của Giang Nhược An, anh ta nói: "Em yêu anh ấy? Vậy thì được thôi, cái này không sao cả, Tiểu Hảo, để anh lái xe đưa em đi."

Giang Nhược An khựng lại, giơ tay đập mạnh vào mu bài tay Tiền Minh Vi: "Đừng tùy tiện sờ mó."

Tiền Minh Vi cúi đầu nhìn mu bài tay mình, cảm giác tê tê, không đau nhưng cảm giác đó lan từ tay lên tới não, nói sao nhỉ, khá là sướиɠ.

"Đánh thêm cái nữa đi, Tiểu Hảo." Tiền Minh Vi dụ dỗ.

Giang Nhược An nhíu đôi mày xinh đẹp, cảm thấy Tiền Minh Vi bị điên.

Cậu hiểu nếu không nói rõ với Tiền Minh Vi thì chắc anh ta sẽ không để cậu rời đi, bèn đặt điện thoại xuống, thành khẩn nói: "Bạn học, bạn muốn theo đuổi tôi phải không?"

Tiền Minh Vi nhướng mày, có chút kinh ngạc, anh ta nói: "Anh tưởng rất rõ ràng rồi."

"Tôi còn có bạn trai." Giang Nhược An hi vọng câu nói này có thể đánh thức đạo đức cơ bản làm người của Tiền Minh Vi.

Sau khi nói câu đó xong, khóe miệng cong lên của Tiền Minh Vi trở nên thẳng tắp, giây tiếp theo, Giang Nhược An đột nhiên thấy thân mình lơ lửng, cậu bị Tiền Minh Vi ôm lên, theo bản năng giữ chặt điện thoại, hỏi Tiền Minh Vi: "... Anh đang làm gì vậy?!"

Tiền Minh Vi không nói gì, ôm Giang Nhược An rảo bước xuống bậc thang.

Sau đó Giang Nhược An bị anh ta nhét vào ghế phụ của chiếc xe thể thao không biết từ khi nào đã đỗ ở ven đường.

Giang Nhược An có chút hoảng sợ, cậu dùng sức đẩy Tiền Minh Vi ra, mở miệng quát: "Mau buông tôi ra."

Sắc mặt Tiền Minh Vi âm trầm, bỏ qua sự giãy giụa của Giang Nhược An, cài dây an toàn cho cậu, anh ta nói nhỏ: "Em không còn bạn trai nữa, Đường Hạo Đức đã chia tay với em rồi phải không?"

"Anh toàn nói những lời tôi không thích nghe, tôi sẽ không nghe nữa."

Tiền Minh Vi nắm chặt cằm Giang Nhược An, những ngón tay màu lúa mì rõ khớp xương ấn vào má trắng như sữa của Giang Nhược An, Giang Nhược An không thể giãy ra được, đành liên tục đấm Tiền Minh Vi.

Tiền Minh Vi như không có cảm giác gì, bỏ qua cảm giác đau trên người, anh ta dằn nén cơn ghen tuông liên miên không dứt của mình, dịu giọng nói với Giang Nhược An: "Tiểu Hảo, ngoan nào, chúng ta đừng nhắc đến người khác được không?"

"Trước đây em chỉ quen tên đó vì mắt không tinh thôi..."

Bàn tay to của Tiền Minh Vi như khối sắt không thể lay chuyển, đôi môi Giang Nhược An vì bị ép nên hé mở, lộ ra hàm răng trắng ngọc, Tiền Minh Vi không thể nói tiếp được nữa, ánh mắt dừng lại ở khoang miệng quyến rũ kia.

Yết hầu Tiền Minh Vi lăn lộn, sợi tơ trong suốt ẩn hiện giữa đôi môi của Giang Nhược An đặc biệt kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ta.

Tiền Minh Vi vốn là người ngông cuồng, nghĩ gì làm nấy, cúi đầu đột ngột ngăn chặn môi Giang Nhược An, không chừa một kẽ hở, như con chó hoang đói bụng cuối cùng cũng được ăn khúc xương có thịt, thô bạo liếʍ láp nước miếng ngọt ngào như mật của Giang Nhược An.

Như cuồng phong bão vũ cuốn qua, Giang Nhược An không chịu nổi, cổ họng yếu ớt cũng bị Tiền Minh Vi liếʍ qua một lượt, từ khoang mũi phát ra vài tiếng rêи ɾỉ mềm mại, khiến người đang đè lên người cậu giật mình, sau khi ngẩn người vài giây ngắn ngủi lại càng trở nên quá đáng hơn.

Giang Nhược An chịu không nổi, túm tóc Tiền Minh Vi, muốn kéo anh ta ra, nhưng hoàn toàn vô dụng, đôi mắt tròn xoe đẫm nước mắt sinh lý, khiến người ta không kìm được thương tiếc.