Trọng Sinh Chín Lần, Nữ Phụ Điên Phê Vả Chết Tất Cả Mọi Người

Chương 27

Kiều Tống Dao nhắm mắt lại, ban đầu cô ta nghĩ đối phương là một trò cười.

Không ngờ chính mình mới là kẻ đáng cười.



Kiều Chí Hoành trở về rất nhanh, vừa vào cửa đã xối xả mắng chửi Đỗ Hồng Nguyệt và Kiều Chính Hạo một trận dữ dội.

“Kiều Chính Hạo, đầu óc như con mà còn đòi lăn lộn trong giới giải trí? Sao con không ngu chết luôn đi cho rồi!”

“Còn bà…”

Kiều Chí Hoành chỉ vào Đỗ Hồng Nguyệt, nhưng nghĩ đến việc có mặt con cái nên ông vẫn chừa lại một chút thể diện cho bà ta.

“Tôi đã bảo Chính Hiên đi tìm đội ngũ quan hệ công chúng, xem có thể dìm bài phỏng vấn của hai người xuống được không.”

Kiều Chí Hoành chỉ cảm thấy mệt mỏi, mỗi ngày công việc ở công ty đã đủ khiến ông bận rộn, vậy mà người trong nhà còn không chịu yên thân.

“Kiều Tư Ngọc đâu?”

Đợi đến khi bình tĩnh lại, ông mới hỏi đến Kiều Tư Ngọc.

Đỗ Hồng Nguyệt liếc lên lầu một cái: “Ở trên đó.”

Kiều Chí Hoành ra lệnh cho người hầu lên gọi Kiều Tư Ngọc xuống.

Thấy ông không còn mắng chửi nữa, Đỗ Hồng Nguyệt mới nói: “Tôi cũng không cố ý, nếu nó thực sự đỗ thủ khoa khối Tự nhiên, thì tại sao không ai gọi điện báo cho tôi?”

Kiều Chí Hoành lại đau đầu: “Đến giờ mà bà vẫn chưa hiểu sao? Không phải họ không muốn gọi, mà là họ không biết số điện thoại của bà.”

Đỗ Hồng Nguyệt: “……”

Đúng lúc này, Kiều Chính Hạo nhận được cuộc gọi từ người quản lý, anh ta đứng dậy ra ngoài nghe máy.

Vừa bắt máy, giọng gào thét của người quản lý đã vang lên.

“Kiều Chính Hạo, cậu không gây chuyện một ngày thì không chịu nổi có phải không? Ai bảo cậu nói bậy với phóng viên? Ai bảo cậu tự tiện đăng bài lên Weibo? Cậu có còn muốn tiếp tục trong giới giải trí nữa không hả…”

Chẳng mấy chốc, người hầu từ trên lầu đi xuống, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cô ấy cắn răng nói.

“Tiểu thư Tư Ngọc nói không xuống đâu. Nếu lão gia có chuyện thì lên tìm cô ấy, còn nếu là vì chuyện thi đại học, thì ông cứ chuyển tiền cho cô ấy là được.”

Nghe đến chữ “tiền”, Đỗ Hồng Nguyệt—vốn đã từng bị uy hϊếp chuyện tiền bạc—lập tức bùng nổ.

“Tiền, tiền, tiền, nó chỉ biết đòi tiền! Nó đã trưởng thành rồi, không thể chiều hư nó mãi được! Nó nghĩ tiền của chúng ta là gió thổi đến chắc?!”

Kiều Chí Hoành chỉ lạnh lùng liếc bà ta một cái, sau đó quay đi, trực tiếp chuyển khoản cho Kiều Tư Ngọc 10 vạn.

Đỗ Hồng Nguyệt tức đến run người, nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Kiều Tống Dao chứng kiến tất cả, trong lòng lạnh lẽo, khóe môi nở một nụ cười chế giễu, cúi mắt xuống, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay.

Vừa về đến nhà, họ nói sẽ bù đắp cho cô ta, nhưng cuối cùng vẫn không thể so với Kiều Tư Ngọc—đứa con gái đã lớn lên bên cạnh họ.

Sau khi về phòng, đôi mắt đỏ hoe, Kiều Tống Dao gửi một tin nhắn WeChat.

Chưa đầy một phút sau, cô ta lại rút tin nhắn về.

Rất nhanh, điện thoại của Kiều Tống Dao reo lên, là cuộc gọi video.

"Anh Vân Khải."

Cuộc gọi được kết nối, Kiều Tống Dao nhìn thấy người đàn ông anh tuấn bên kia màn hình, uất ức trong lòng bỗng chốc trào dâng, những giọt nước mắt to tròn không kìm được mà rơi xuống.

Tống Vân Khải thấy cô ta khóc, đau lòng nhíu chặt mày, vội vàng hỏi:

"Dao Dao, em sao vậy? Có phải người nhà họ Kiều đối xử không tốt với em không? Đợi anh, anh sẽ lập tức đến đón em."

Kiều Tống Dao lắc đầu, vừa lau nước mắt vừa mỉm cười nói: "Không phải đâu, họ đối xử với em rất tốt, chỉ là... em nhớ anh Vân Khải thôi."

Tống Vân Khải nhíu mày chặt hơn, trong ánh mắt lộ ra sự sắc bén, dù thế nào nhìn Kiều Tống Dao cũng giống như đang chịu ấm ức.

Dao Dao không nói, hắn cũng không hỏi.

Nhưng hắn sẽ điều tra.

Đừng để hắn phát hiện nhà họ Kiều đối xử không tốt với Dao Dao, nếu không...

...

Kiều Tư Ngọc không biết chuyện xảy ra dưới lầu.

"Đing đoong" một tiếng.

Là Kiều Chí Hoành chuyển cho cô 10 vạn tệ.

Kiều Tư Ngọc lập tức nhận tiền ngay.

Nhìn số dư trong ví WeChat của mình, cộng thêm 1000 vạn của Đỗ Hồng Nguyệt mà cô sắp nhận được, cô nở nụ cười.

Kiều Tư Ngọc cất chứng minh thư và điện thoại vào túi, xuống lầu.

"Con đi đâu?"

Vừa bước ra cửa đã nghe thấy giọng Kiều Chí Hoành.

Kiều Tư Ngọc không liếc mắt một cái, trực tiếp phớt lờ ông rồi đi thẳng ra ngoài.

Kiều Chí Hoành tức giận đến mức thái dương giật giật: "Đứa con bất hiếu này, đúng là càng ngày càng không xem ta ra gì!"

Đỗ Hồng Nguyệt thì mong sao Kiều Tư Ngọc đừng nói chuyện với Kiều Chí Hoành.