Trọng Sinh Chín Lần, Nữ Phụ Điên Phê Vả Chết Tất Cả Mọi Người

Chương 25

“Nhưng đáng tiếc là, tao đã trở về. Trong căn nhà này, có một mình tao là đủ rồi.”

Kiều Tống Dao nghĩ rằng nói vậy sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Kiều Tư Ngọc phát điên một lần nữa, thậm chí là ra tay đánh cô ta.

Nhưng không ngờ Kiều Tư Ngọc chỉ nhìn cô ta với vẻ mặt nửa cười nửa không.

“Làm con gái nhà họ Kiều khiến chị tự hào đến vậy sao?”

Nói thật, sống lại bao nhiêu kiếp, Kiều Tư Ngọc vẫn không hiểu rốt cuộc cô đã đắc tội với Kiều Tống Dao ở điểm nào.

Không ngờ lý do lại là thế này.

Thật nực cười.

Chỉ vì Kiều Tống Dao muốn trở thành con gái duy nhất của nhà họ Kiều, thế nên cô đáng phải chết sao?

“Em thì biết cái gì?”

Câu nói này như chạm vào dây thần kinh nhạy cảm của Kiều Tống Dao, cô ta nhìn Kiều Tư Ngọc với ánh mắt đầy ghen tị.

“Từ nhỏ em đã sống trong nhung lụa, được nhà họ Kiều nuôi nấng, tận hưởng cuộc sống của một tiểu thư, còn chị thì sao?

Từ khi có trí nhớ, chị đã phải làm việc nhà, nấu cơm cho cả gia đình.”

“Em ở biệt thự, ngủ trên giường êm, còn chị thì chỉ có thể co ro trên ban công, nằm trên chiếc giường gỗ chưa đến một mét. Mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, mưa gió thì bị dột ướt...”

Kiều Tư Ngọc mất kiên nhẫn, giơ tay lên ngắt lời cô ta: “Chị bị ngu à? Trước mặt tôi mà còn diễn trò đáng thương này?”

“Chị thực sự nghĩ tôi không biết gì sao? Chị có thể lừa được đám ngốc nhà họ Kiều, nhưng chị nghĩ có thể lừa được tôi à?”

Toàn bộ nội dung cuốn tiểu thuyết đều nằm trong đầu cô, không ai hiểu rõ hơn cô cả.

Những gì Kiều Tống Dao nói chỉ kéo dài chưa đến một năm. Sau đó, cha nuôi của cô ta vì cờ bạc mà nợ nần, mẹ nuôi liền bán cô ta cho một thương gia giàu có họ Tống.

Thương gia này chỉ có một cậu con trai duy nhất, lớn hơn Kiều Tống Dao hai tuổi.

Sau khi đến nhà họ Tống, Kiều Tống Dao nghiễm nhiên trở thành thiên kim của gia đình này. Không chỉ được vợ chồng nhà họ Tống cưng chiều hết mực, mà ngay cả cậu con trai duy nhất kia cũng coi cô ta như em gái ruột.

Có thể nói, cuộc sống của Kiều Tống Dao còn sung sướиɠ hơn cả cô, người lớn lên trong nhà họ Kiều, gấp không biết bao nhiêu lần.

Kiều Tống Dao không ngờ phản ứng của Kiều Tư Ngọc lại như vậy, theo bản năng lên tiếng giải thích.

“Chị không có làm ra vẻ đáng thương cũng không giả bộ, càng không có lý do gì để lừa em.”

Kiều Tư Ngọc đáp lại một cách hời hợt: “Vậy ý chị là, nhà họ Tống đối xử với chị không tốt, nên chị mới có nhiều oán giận thế này à?”

Kiều Tống Dao trừng mắt nhìn cô, đầy vẻ sốc.

Kiều Tư Ngọc nói: “Chị thảm hại hay đáng thương thì liên quan gì đến tôi? Là tôi làm chị thất lạc chắc?”

Thấy Kiều Tống Dao đứng sững tại chỗ, Kiều Tư Ngọc lườm cô ta một cái rồi bưng đĩa trái cây lên lầu.

Vừa bước lên hai bậc cầu thang, cô cắn một miếng táo, lười biếng nói:

“Kiều Tống Dao, nếu chị muốn làm con gái duy nhất của nhà họ Kiều, thì cứ đi nói với Kiều Chí Hoành và Đỗ Hồng Nguyệt, nói với tôi vô ích. Tôi đâu phải mẹ chị.”

Đúng là bệnh hoạn.

Chỉ vì Kiều Tống Dao ghen tị với cô, nên cô đáng chết sao?

Lại còn vô duyên vô cớ bị gán ghép thành nữ phụ độc ác.

Cút đi.

Cút hết đi.

Kiều Tư Ngọc càng tức giận càng muốn làm gì đó.

Nhìn thấy buổi phỏng vấn trực tiếp của Kiều Chính Hạo và Đỗ Hồng Nguyệt, ánh mắt cô trầm xuống, như thể đang nhìn hai kẻ sắp chết.

Cô từ nhỏ đến lớn học kém sao?

Một kẻ học hành kém cỏi lại có tư cách nói cô học dở?

Từ tiểu học đến trung học, khi nào cô cũng đứng nhất khối!

Nhân cách cô có vấn đề?

Ha.

Nhân cách cô có thể có vấn đề sao?

Rõ ràng là người khác có vấn đề.

Ngón tay Kiều Tư Ngọc lướt qua hình ảnh của Đỗ Hồng Nguyệt và Kiều Chính Hạo trên màn hình.

Cuối cùng dừng lại ở Kiều Chính Hạo.

Dù sao thì, số tiền 1000 vạn của Đỗ Hồng Nguyệt vẫn chưa đến tay cô.



Độ hot của “Thủ khoa khối Tự nhiên” ngày càng cao, đến mức cả những người ít lên mạng cũng biết đến.

“Chúc mừng Kiều tổng, xin chúc mừng! Lần trước tôi đi công tác đột xuất nên lỡ mất tiệc chiêu đãi, lần này nhất định tôi sẽ đến.”

Kiều Chí Hoành vừa ăn tối với đối tác xong đã nhận được một loạt lời chúc mừng, nhưng ông vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra.

Dù cảm thấy khó hiểu nhưng ông vẫn cười đáp lại.

“Lần này mong Trình tổng nhất định sẽ nể mặt mà tham dự.”