"Nó phát điên chọc giận nhà họ Hứa, nhà họ Lý và nhà họ Phương. Chẳng qua là may mắn nhà họ Lý gặp chuyện, nếu không thì sao có thể yên thân?"
"Bắt nó đi xin lỗi, thế mà nó còn dám ra tay đe dọa. Nói xem, nó có còn là trẻ con nữa không?"
"Cứ tưởng lớn rồi thì cứng cánh, có bản lĩnh thì đừng tiêu tiền của nhà này nữa. Dù sao tôi cũng mặc kệ nó, thích làm gì thì làm."
Kiều Tư Ngọc khẽ cười khẩy, kéo ghế ra ngồi xuống.
Đỗ Hồng Nguyệt toàn thân cứng đờ, bỗng cảm thấy cổ lạnh toát, vội vàng cúp điện thoại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Xem mấy giờ rồi? Ngủ đến giữa trưa mới dậy.”
“Chuyện nhà họ Lý cũng chỉ là cô gặp may thôi, đợi nhà họ Lý xử lý xong chuyện, sẽ quay lại tính sổ với cô.”
Khi nói câu này, gương mặt Đỗ Hồng Nguyệt đầy vẻ hả hê.
Kiều Tư Ngọc chẳng buồn quan tâm, cô đang đói và muốn ăn cơm.
“Cô làm gì đấy? Dao Dao và Chính Hạo chưa về, đợi họ về rồi ăn.”
Đỗ Hồng Nguyệt cau mày, không hài lòng, câu cuối là nói với người giúp việc.
Người giúp việc tất nhiên nghe theo Đỗ Hồng Nguyệt, dù gì bà ta cũng là người trả lương cho cô ấy.
Kiều Tư Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Hồng Nguyệt một cái, rồi đứng dậy vào bếp, tự mình lấy đồ ăn và cơm.
Đỗ Hồng Nguyệt vô cùng khó chịu: “Tôi đã nói là…”
“BỐP!”
Kiều Tư Ngọc đập mạnh đôi đũa xuống bàn: “Không muốn ăn thì cút.”
Nhìn vào đôi mắt vô cảm lạnh lẽo kia, Đỗ Hồng Nguyệt mở miệng định nói gì đó nhưng lập tức câm nín.
Kiều Tư Ngọc im lặng ăn cơm, lúc này, Đỗ Hồng Nguyệt nhận được một cuộc gọi từ Kiều Chính Hạo, nói rằng anh ta và Kiều Tống Dao sẽ ăn ở ngoài.
Đỗ Hồng Nguyệt lập tức bảo người giúp việc: “Dọn cơm đi.”
Động tác ăn của Kiều Tư Ngọc khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy suy nghĩ.
Tính theo thời gian, bây giờ Kiều Chính Hạo và Kiều Tống Dao chắc đang đi bàn chuyện ký hợp đồng với công ty giải trí của anh ta.
Năm mười tám tuổi, Kiều Chính Hạo tham gia một cuộc thi tuyển chọn tài năng và ký hợp đồng với một công ty giải trí. Hè năm nay, anh ta vừa nhận lời tham gia một chương trình truyền hình thực tế.
《Tôi và gia đình tôi》.
Chương trình sẽ quay trong nhà vài ngày, ghi lại cảnh sinh hoạt hằng ngày của Kiều Chính Hạo và gia đình.
Nhớ đến kiếp trước, đôi đũa trong tay Kiều Tư Ngọc bị cô bẻ gãy làm đôi.
Đỗ Hồng Nguyệt giật mình, nhìn gương mặt lạnh lẽo đến đáng sợ của cô, vô thức giải thích nhỏ giọng.
“Dao Dao và Chính Hạo ăn bên ngoài.”
Kiều Tư Ngọc chẳng thèm nhìn bà ta, chỉ bảo người giúp việc lấy đôi đũa khác.
Người giúp việc vừa bày xong bàn ăn thì Kiều Chí Hoành và Kiều Chính Hiên về đến nơi.
Chỉ là cả hai đều trông không vui vẻ gì.
Đỗ Hồng Nguyệt lập tức chạy đến nhận áo vest của Kiều Chí Hoành: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Kiều Chí Hoành nhìn Kiều Tư Ngọc đang cúi đầu ăn cơm, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Kiều Chính Hiên chưa từng thấy cảnh cô cầm dao bổ xuống bàn ăn, ánh mắt u tối, trực tiếp hỏi:
“Kiều Tư Ngọc, làm sao em biết chuyện của nhà họ Hứa, nhà họ Lý và nhà họ Phương?”
Kiều Tư Ngọc ngước mắt nhìn anh ta, nhướn mày: “Muốn biết à?”
Kiều Chính Hiên nhíu chặt mày, sắc mặt càng khó coi.
Kiều Tư Ngọc rút điện thoại ra, lắc lắc trước mặt anh ta: “Trả tiền đi.”
Sắc mặt Kiều Chính Hiên càng trở nên khó chịu.
Đỗ Hồng Nguyệt liếc nhìn hai cha con họ vài lần rồi hỏi:
“Nhà họ Hứa và nhà họ Phương cũng xảy ra chuyện rồi sao?”
Kiều Chính Hiên nhìn thoáng qua Kiều Tư Ngọc, giọng điệu phức tạp:
“Hai đứa con của Hứa phu nhân không phải con ruột của bà ấy, mà là con của người giúp việc trong nhà. Hiện tại nhà họ Hứa đang làm thủ tục ly hôn.”
Chuyện của nhà họ Hứa vốn định giải quyết trong im lặng.
Nhưng vì Kiều Tư Ngọc công khai vạch trần, giờ có vô số người đang theo dõi nhà họ Hứa.
Hơn nữa, ngay sau khi rời khỏi tiệc nhà họ Kiều hôm đó, Hứa phu nhân đã đến địa chỉ mà Kiều Tư Ngọc đưa cho.
Ở đó, bà tận mắt thấy chồng mình cùng hai đứa con trai đang vui vẻ tổ chức sinh nhật cho người giúp việc.
Cú sốc đó quá lớn, khiến Hứa phu nhân tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ.
Sau khi tỉnh lại, bà lập tức đòi ly hôn.
"Còn Phương phu nhân và Phương Thiến đã bị đưa đến đồn cảnh sát để thẩm vấn. Chuyện Phương Thiến ép người ta nhảy lầu cũng là thật."
Không chỉ có vậy, từ trước đến nay, Phương Thiến luôn ỷ vào gia thế mà bắt nạt người khác.