Trọng Sinh Chín Lần, Nữ Phụ Điên Phê Vả Chết Tất Cả Mọi Người

Chương 9

Tại sao?

Để nâng cao vai trò của Kiều Tống Dao và tạo sự tương phản, thì làm em gái của nữ chính như cô phải chết sao?

Cô đã làm gì sai?

Dù làm gì, cô cũng sẽ chết.

Vậy thì, cô đương nhiên sẽ sống theo cách mình muốn, mặc kệ đúng sai.

Tốt nhất là kéo tất cả mọi người đi chết chung.

Nếu không thể, thì mang theo được ai thì mang.

Không thể để bản thân chịu thiệt được.

Kiều Chí Hoành bị phớt lờ, không thể chịu đựng thêm nữa, tức giận xông đến, giơ tay định đánh.

Tốc độ của Kiều Tư Ngọc còn nhanh hơn: "Choang——"

Một chén trà bay thẳng vào mặt Kiều Chí Hoành.

Kiều Chí Hoành bị đập đến ngơ ngác, nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên, một vài chỗ còn bị rách da, máu rỉ ra nhè nhẹ.

Đỗ Hồng Nguyệt kinh ngạc há hốc miệng, muốn hét lên nhưng lại như nghẹn ở cổ họng, không phát ra tiếng.

Kiều Chính Hạo mở to mắt, vô thức đưa tay sờ cổ mình, vẫn còn ám ảnh từ lúc bị bóp cổ.

Kiều Tống Dao chỉ khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy hoài nghi nhìn Kiều Tư Ngọc.

Kiều Tư Ngọc chẳng buồn để ý đến suy nghĩ của những người này, lạnh lùng nhìn Kiều Chí Hoành:

"Tỉnh chưa?"

Kiều Chí Hoành cuối cùng cũng hoàn hồn, nhìn chằm chằm Kiều Tư Ngọc. Nếu không phải cơn đau trên mặt đang nhắc nhở ông, thì có lẽ ông không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ông bị chính con gái mình đánh.

Đây là bất hiếu đến cỡ nào chứ!

Đây là nỗi sỉ nhục lớn thế nào với ông!

"Kiều Tư Ngọc!" Đỗ Hồng Nguyệt lấy lại tinh thần, hét lên: "Điên rồi, điên rồi, cô điên thật rồi! Người đâu, bắt nó lại cho tôi!"

"Ông xã, Kiều Tư Ngọc điên rồi, nó không chỉ đốt từ đường, bây giờ còn dám đánh ông. Còn gì mà nó không dám làm nữa chứ? Liên hệ ngay cho Tứ Viện đi, không thể để nó tiếp tục điên loạn như vậy!"

Đỗ Hồng Nguyệt vừa nói xong, Kiều Tư Ngọc lúc này vừa miễn cưỡng ăn no, liền xông thẳng vào bếp, lấy một con dao phay, lao thẳng về phía Đỗ Hồng Nguyệt với khí thế hùng hổ.

"A a a!!"

Tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp nơi. Đỗ Hồng Nguyệt vừa hét vừa ôm đầu chạy loạn khắp nhà.

Kiều Tư Ngọc cầm dao bếp đuổi theo sau, sau một trận gà bay chó sủa, Đỗ Hồng Nguyệt kiệt sức, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi bệt xuống đất, run rẩy ôm đầu, mắt nhắm chặt.

Lưỡi dao phay cắm thẳng vào bàn ăn gỗ bên cạnh bà ta, lún đến ba phân, để lại một cảnh tượng đáng sợ.

Tiếng hét chói tai vẫn vang vọng, Kiều Tư Ngọc rút dao ra, đặt thẳng lên cổ bà ta, gằn giọng khó chịu:

"Câm miệng."

Nhìn thấy con dao ngay sát cổ mình, hai mắt Đỗ Hồng Nguyệt lật lên, suýt thì ngất xỉu.

Kiều Tư Ngọc lạnh lùng cảnh cáo: "Bà dám ngất, tôi đảm bảo con dao này sẽ dính máu."

Hai mắt Đỗ Hồng Nguyệt đảo tròn mấy lần, nhưng cuối cùng không dám ngất.

Dưới đất, từ đôi chân run rẩy của bà ta chảy ra một dòng chất lỏng. Kiều Tư Ngọc ghét bỏ rút dao lại, trở lại chỗ ngồi.

"Đỗ phu nhân, bà nghĩ ra chuyện gọi Tứ Viện nhanh như vậy, chắc hẳn đây không phải lần đầu bà làm chuyện này, đúng không?"

Bệnh viện tâm thần số 4, hay còn gọi là "Tứ viện", là bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất ở thủ đô.

Với lịch sử 40 năm, không có bệnh nhân nào bước ra khỏi nơi này còn nguyên vẹn. Hệ thống an ninh bên trong cực kỳ nghiêm ngặt.

Mỗi phòng đều có ít nhất hai camera giám sát. Bảo vệ là lính xuất ngũ, tuần tra dày đặc, mỗi người đều mang dùi cui điện.

Bên ngoài bệnh viện còn có lưới điện cao thế. Nếu không có giấy phép xuất viện, tự ý rời đi sẽ bị điện giật chết ngay lập tức.

Chi phí ở đây đắt đỏ, người thường khó mà chi trả nổi. Đây được coi là bệnh viện tâm thần dành riêng cho giới nhà giàu.

Trớ trêu thay, ở kiếp thứ tám, Kiều Tư Ngọc đã chết trong Tứ Viện.

Đỗ Hồng Nguyệt tái mặt, ánh mắt dao động:

"Tôi, tôi không biết cô đang nói gì."

Đồng thời, bà ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, trong lòng thầm hận đứa con gái này đến tận xương tủy.

Dám làm như vậy với họ!

Hành động điên rồ của Kiều Tư Ngọc khiến Kiều Chí Hoành tức giận đến mức thái dương giật giật liên hồi. Ông vừa sợ hãi vừa phẫn nộ tột cùng.

"Đồ bất hiếu, tao không cần biết mày định làm gì, ngay bây giờ đi cùng tao đến nhà họ Hứa, họ Lý, và họ Phương xin lỗi."

Kiều Tư Ngọc chơi đùa với con dao làm bếp, cười nhạt:

"Thích xin lỗi đến thế thì ông tự đi đi."

"Mày"

Kiều Chí Hoành tức giận đến mức mắt mờ đi, suýt ngất xỉu.

Kiều Tư Ngọc lắc đầu, thở dài:

"Kiều lão gia à, ông lớn tuổi rồi, đừng lúc nào cũng tức giận thế, coi chừng đứt mạch máu đấy."