Trọng Sinh Chín Lần, Nữ Phụ Điên Phê Vả Chết Tất Cả Mọi Người

Chương 8

Đôi mắt đỏ ngầu của Kiều Tư Ngọc ánh lên tia lạnh lẽo. Gương mặt đầy sát khí sau khi bị đánh thức, cô đi ra mở cửa.

Kiều Chính Hạo đứng bên ngoài nhìn cô, cất giọng chế nhạo:

"Hôm qua cha bắt cô quỳ trong từ đường, từ đường liền bị cháy. Có phải cô giở trò không?"

"Chúng tôi bận đến nửa đêm, còn cô thì dám quay về ngủ. Cô nổi điên gây chuyện với người ta, giờ còn muốn trốn à, cô"

Lời còn chưa dứt, Kiều Tư Ngọc đột nhiên đưa tay bóp lấy cổ anh ta, mạnh mẽ đẩy anh ta ép vào tường.

"Tôi đã nói rồi, nếu anh còn làm ồn, tôi sẽ gϊếŧ anh."

Đôi mắt đỏ ngầu của Kiều Tư Ngọc lạnh lẽo đến mức không có chút hơi ấm nào, tựa như một ác quỷ đến từ địa ngục, toàn thân tỏa ra sự lạnh lẽo chết chóc.

Kiều Chính Hạo trợn trừng mắt kinh ngạc, mãi đến khi không thể thở được nữa mới phản ứng lại.

"Cô"

Bị bóp cổ, Kiều Chính Hạo muốn vùng vẫy, nhưng phát hiện mình không thể nhúc nhích chút nào trong tay cô.

Càng vùng vẫy, anh ta càng không thể nói được gì. Khuôn mặt bắt đầu tím tái, mắt trắng dã, trông như sắp ngạt thở mà chết.

"Á——" Đỗ Hồng Nguyệt hét lên chạy tới, cố gắng gỡ tay Kiều Tư Ngọc ra khỏi cổ Kiều Chính Hạo.

"Kiều Tư Ngọc, cô đang làm gì vậy? Mau buông tay ra! Buông tay ra!"

Kiều Tư Ngọc nghe tiếng hét chói tai, khó chịu buông tay.

"Không muốn chết ngay bây giờ thì cút đi cho khuất mắt tôi."

Nói xong, cô quay sang nhìn Đỗ Hồng Nguyệt, người đang định lên tiếng.

"Còn bà, nếu dám kêu lên nữa, thì chết chung đi."

Kiều Tư Ngọc nói xong: "Rầm!" – cánh cửa bị đóng mạnh đến mức rung lên vài lần.

"Khụ khụ"

Kiều Chính Hạo hai chân mềm nhũn, dựa tường trượt xuống ngồi bệt trên sàn, thở hổn hển từng hơi, trên cổ còn hằn rõ vết bị bóp.

"Chính Hạo, con sao rồi? Đứa con bất hiếu này, thật sự không coi ai ra gì, mẹ..."

Đỗ Hồng Nguyệt hoàn toàn không để tâm đến lời của Kiều Tư Ngọc, vẫn muốn đi tìm cô để tính sổ.

Kiều Chính Hạo theo phản xạ nắm lấy tay bà ta:

"Mẹ đừng đi, đỡ con xuống đi."

Vừa rồi, nỗi sợ chết chóc bao trùm lấy anh ta.

Nếu không có Đỗ Hồng Nguyệt, anh ta đã nghĩ rằng mình thật sự sẽ chết trong tay Kiều Tư Ngọc.

Trở lại giường, Kiều Tư Ngọc nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, cô trằn trọc, lăn qua lộn lại mãi cuối cùng dứt khoát ngồi hẳn dậy.

Cô cúi đầu, tóc rũ hai bên, cả người trông rất uể oải, tâm trạng trĩu nặng.

Sau khi ngồi bất động mười phút, Kiều Tư Ngọc với gương mặt vô cảm đứng dậy rửa mặt, thay quần áo và đi xuống lầu.

Vừa bước xuống, một chén trà trắng bay thẳng về phía cô.

Kiều Tư Ngọc phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu né tránh, cái chén rơi xuống sàn phía sau, vỡ tan thành từng mảnh.

"Đồ bất hiếu, mày còn dám né?!"

Kiều Tư Ngọc ngẩng đầu lên, đυ.ng ngay khuôn mặt giận dữ tột độ của Kiều Chí Hoành. Cô nghiêng đầu cười nhạt:

"Không né thì bị ông ném chết rồi, tôi có ngu vậy hả?"

"Mày"

Giọng điệu mỉa mai khiến Kiều Chí Hoành tức đến nghẹn lời.

"Mới thế mà đã giận rồi sao?"

Kiều Tư Ngọc bĩu môi đầy khinh thường, thản nhiên bước qua.

Cô tùy tiện ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy một cái bánh bao, bắt đầu ăn.

"Ông kém thật đấy Kiều lão gia, dù sao ông cũng là gia chủ nhà họ Kiều, chuyện nhỏ xíu như thế này mà không giữ được bình tĩnh, còn quản lý công ty kiểu gì?"

Đỗ Hồng Nguyệt không thể tin nổi:

"Cô dám nói chuyện với cha cô như thế sao?"

Gương mặt Kiều Chí Hoành càng giận dữ hơn:

"Ai cho mày ăn? Đêm qua mày có phải là người đốt từ đường không?"

Kiều Tư Ngọc vẫn ngồi yên, thản nhiên ăn bánh bao và uống cháo.

"Ông biết rõ rồi còn cố hỏi làm gì?"

Trước bàn ăn, ngoài Kiều Chính Hiên đã đi làm từ sớm, Kiều Chính Dương không biết đi đâu, những người còn lại đều có mặt.

Nhưng lúc này, không ai dám hé răng.

Kiều Tống Dao cúi đầu, không khuyên can gì, chỉ im lặng nhìn Kiều Tư Ngọc tự tìm đường chết.

Bàn ăn yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Chỉ có tiếng Kiều Tư Ngọc nhai bánh bao.

"Những ai không muốn ăn, tránh xa tôi ra một chút, đừng làm tôi chán ăn."

Kiều Tư Ngọc khó chịu liếc nhìn, thấy l*иg ngực Kiều Chí Hoành phập phồng dữ dội vì tức giận.

"Đồ bất hiếu, mày chưa đủ điên đúng không? Rốt cuộc mày muốn làm gì?"

Kiều Tư Ngọc đang ăn bánh bao thì khựng lại.

Cô muốn làm gì ư?

Cô chỉ muốn được sống tốt mà thôi.

Nhưng chỉ một mong ước đơn giản như thế, cái gọi là "cốt truyện" cũng không chịu buông tha cho cô.