"Con tôi, con tôi, Giang Kiến Quân, đứa con trai này chẳng lẽ chỉ là con của mỗi mình tôi sao? Anh có là con người không?" Mắt của chị dâu thứ hai nhà họ Giang đỏ lên, trong lòng không thể không tủi thân vì mọi người đều yêu thương Giang Mật.
Cô ta khóc nói: "Tôi là đang vì ai? Còn chẳng phải vì cái nhà này sao? Trong lòng anh chỉ có mỗi em gái anh sao có thể để ý đến tôi và con trai? Tôi không thể sống tiếp như vậy được nữa ngày mai tôi sẽ về nhà mẹ đẻ."
Cô ta quay đầu đi về phía phòng của mình.
Giang Kiến Quân nghe vợ mình nói muốn về nhà mẹ đẻ, anh ấy cũng vội chạy theo vào phòng để dỗ dành cô ta.
Mẹ Giang thấy con trai thứ hai cùng con dâu thứ hai một trước một sau chạy vào phòng, bà mắng một câu: "Nhu nhược."
Vợ chỉ mới làm ầm ĩ, con trai bà đã ngoan ngoãn theo sau.
Mẹ Giang không thích cô con dâu thứ hai so đo từng tí này, chỉ có cô ta mới được lợi chứ không muốn cho ai một sợi chỉ, hay cây kim nào.
Mấy đứa con trai còn lại thì ở nhà chính nói chuyện.
Mẹ Giang cùng Giang Mật, Tiêu Dương, Noãn Noãn ở trong phòng, bà ở trong phòng lấy từ cái hộp ra hai cây kẹo mạch nha chia cho hai đứa nhỏ.
Tiêu Noãn Noãn đỏ mắt, cả nhà bọn họ đều bị người trong thôn ghét bỏ, hôm nay làm liên lụy đến chị dâu cũng bị người ta mắng, cô bé sợ chị dâu sẽ không thích anh em bọn họ nữa.
"Cháu cảm ơn bác gái." Tiêu Noãn Noãn dùng nắm tay nhỏ dụi mắt, nhỏ giọng nói: "Kẹo này để dành cho chị dâu ăn, anh cả đã nói tâm trạng không tốt ăn kẹo vào sẽ trở nên vui vẻ."
Mẹ Giang đau lòng cho mấy đứa nhỏ, đem kẹo nhét vào tay cô bé: "Noãn Noãn ăn kẹo vui vẻ thì chị dâu của cháu cũng sẽ vui vẻ."
Tiêu Noãn Noãn tròn mắt ngơ ngác nhìn mẹ Giang, dường như không ngờ bà không ghét bọn họ.
Giang Mật sờ túi tiền nhỏ của mình: "Chị vẫn còn kẹo nè." Cô cầm lấy một cây kẹo mạch nha, đặt ở trong tay Tiêu Noãn Noãn: "Em cầm đem cho anh cả ăn đi."
Tiêu Noãn Noãn ngoan ngoãn gật đầu, đứa nhỏ nghe lời sẽ có người thích, đứa nhỏ không nghe lời sẽ khiến người ta chán ghét.
Giang Mật biết mẹ Giang có chuyện muốn hỏi mình, vì vậy cô cũng cho Tiêu Dương rời đi trước: "Dương Dương, em cũng đi cùng em gái đi."
Từ đầu đến giờ Tiêu Dương vẫn luôn cúi đầu, khuôn mặt trắng bệch, giống như đã hiểu vì sao Giang Mật không muốn gả cho anh trai mình, cậu nhanh chóng nhận lấy kẹo mạch nha trong tay của mẹ Giang, cũng không dám liếc mắt nhìn cô một cái, dưới chân như đạp gió mà vội vàng đi ra ngoài cùng Tiêu Noãn Noãn.
Mẹ Giang đóng cửa phòng, bà nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ để nhìn ngắm Giang Mật, sắc mặt của cô rất tốt, hồng hào, không có vẻ gì là chịu tủi thân.
"Mật Mật, trong lòng con có trách cha mẹ không?" Mẹ Giang buồn bã, hai mẹ con nói chuyện với nhau: "Cha con nhờ mẹ gửi mấy câu với con, hiện tại Tiêu Lệ không có tiền đồ so ra còn kém xa Triệu Đông Hải. Đó là do cậu ấy còn đang vướng hai đứa em, chờ cho đến lúc tay chân không bị gò bó nữa thì cuộc sống cũng sẽ không còn vất vả như vậy, cậu ấy là sinh viên duy nhất trong thôn, như vậy có thể cho thấy cậu ấy là người rất thông minh.
Vì em trai và em gái nên mới nghỉ học, chứng minh được cậu ấy rất trọng tình trọng nghĩa, con cùng cậu ấy vượt qua giai đoạn khó khăn thì trong lòng cậu ấy sẽ nể phục con, cũng sẽ không làm chuyện cặn bã là vứt bỏ vợ mình.
Còn Triệu Đông Hải, nhân phẩm của người này quá tệ, hiện tại thì dỗ dành con tâng bốc con, nhưng chờ đến khi cậu ta chán con thì cuộc sống của con cũng sẽ không còn tốt đẹp gì. Còn Tiêu Lệ chỉ mới hai mươi ba tuổi, đây là lúc tuổi trẻ còn khỏe còn mạnh mẽ, cậu ấy lại là người có thể chịu được khổ cực, người như vậy làm sao có thể không trở nên nổi bật được chứ?"
Nói đến đây, mẹ Giang chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà chọt vào trán của cô: "Con đó, thu lại tâm tư của mình mà sống cuộc sống thật tốt với cậu ấy đi, con chờ xem Tiêu Lệ mà thành công rồi thì những kẻ lúc này nói móc con, sớm muộn gì cũng sẽ nịnh bợ lại hai đứa, những lời nói thối nát ấy con cứ xem như con rùa đang đọc kinh, đừng để trong lòng."
"Mẹ, con sẽ không để trong lòng." Giang Mật nhìn người phụ nữ trước mặt mình, tóc mai cũng đã bạc, khuôn mặt tròn trông rất hiền từ, trong đôi mắt lộ ra sự lo lắng vô cùng dành cho con gái.
Khiến cô không thể không nhớ đến mẹ của mình, bà cũng là một người rất dịu dàng đáng yêu, chỉ có điều bệnh tật đã mang bà đi xa.
Trong lòng Giang Mật sinh ra một loại thân thương, cô ôm lấy mẹ Giang làm nũng: "Con đã làm cha mẹ lo lắng rồi, sau này con sẽ sống thật tốt với Tiêu Lệ."