Triệu Đông Hải cũng mất mặt, sắc mặt anh ta u ám nhìn cô ta.
Giang Mật cũng không thèm để ý đến vợ chồng Triệu Đông Hải, cô cong môi nói với Lâm Quế Phương: "Cần gì tiền chứ? Cô muốn nhiều hay ít, muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy."
Lâm Quế Phương mừng rỡ, thân thiết nắm lấy tay của Giang Mật: "Mật Mật cô tốt quá! Anh họ của tôi đi công tác ở Thâm Quyến còn mang được rất nhiều khăn lụa từ đặc khu về đây, ngày mai tôi sẽ đem tặng cho cô một cái."
Giang Mật rất bất ngờ với thái độ của Lâm Quế Phương, cha của Lâm Quế Phương là bí thư trong công sở ở trấn trên mà cha Giang là cán bộ ở thôn, cũng thường xuyên lên trấn trên họp. Nguyên chủ cũng có đi theo vài lần nên cũng gặp Lâm Quế Phương vài lần, nhưng mối quan hệ của họ cũng chỉ là gật đầu chào nhau mà thôi.
Trong ấn tượng thì Lâm Quế Phương rất kiêu ngạo, đột nhiên lại có thể xưng hô thân mật như vậy, xem ra là rất thích dưa chuột và cà chua.
"Cô không cần khách sáo, những món này cũng không có bao nhiêu tiền."
Lâm Quế Phương cảm thấy Giang Mật đã thay đổi, trước kia có gặp mặt qua vài lần, người này cũng không hề thật lòng còn có hơi keo kiệt, cô ấy còn thấy cô hơi chướng mắt.
Hôm nay Giang Mật bị một đám người chanh chua bắt nạt, nhưng cô vẫn có thể đáp trả khiến cho họ nghẹn lời, mấy bà nhiều chuyện cũng không nói gì được.
Lâm Quế Phương cũng nhìn Giang Mật với ánh mắt khác.
"Mật Mật, cô bận thì đi trước đi!" Lâm Quế Phương ngồi trở lại dưới mái hiên mát.
Ngón tay của Giang Điềm bấu vào lòng bàn tay, điều kiện trong nhà của Lâm Quế Phương không hề tệ, nhất là gia đình cô của cô ấy có quyền lực rất lớn.
Mẹ Triệu muốn gả Triệu Đông Mai cho con trai của cô Lâm Quế Phương, nên ngày hôm qua bà ta đã lên trấn trên mời mẹ Lâm đến đây ăn tiệc, thực tế thì mời mẹ Lâm đến đây để xem Triệu Đông Mai, cũng hiểu rõ tình hình nhà họ Triệu.
Nên Lâm Quế Phương cũng đi theo đến.
Mẹ Triệu thì tiếp đãi mẹ Lâm ở nhà họ Triệu, còn Triệu Đông Mai thì đi cùng Lâm Quế Phương đến đây chơi.
Lúc sau cũng không biết Triệu Đông Mai đã chạy đi đâu mất.
Thế mà lại để cho Giang Mật bắt được cơ hội khoe tài trước mặt Lâm Quế Phương.
Giang Điềm nghĩ đến việc mình đã hao tâm tổn sức tiếp đãi Lâm Quế Phương nhưng cô ấy chỉ thờ ơ, thế mà giờ lại chủ động thân mật với Giang Mật khiến cô ta ghen tị đến đỏ mắt.
Giang Mật nhìn thoáng qua sắc mặt ghen tị của Giang Điềm, cô cười lạnh một tiếng rồi dắt tay hai đứa nhỏ rời đi.
Hai đứa nhỏ giống hai trái cà tím bị héo.
Cô xoa xoa đầu cả hai, nhìn về phía Tiêu Lệ.
Tiêu Lệ nghiêm mặt, sắc mặt lạnh lùng cảm thấy bản thân mình không đáng là đàn ông, để cho vợ bảo vệ mình, nhưng đây cũng là lần đầu tiên anh được bảo vệ nên trong lòng cũng nảy sinh một cảm xúc khác thường.
Anh nhìn cô nhỏ nhắn xinh xắn đột nhiên trở nên mạnh mẽ, anh chợt có một suy nghĩ thôi thúc muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, cũng muốn để cho cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở mai sau.
"Mật Mật, Tiểu Lệ, hai đứa dẫn hai đứa nhỏ vào nhà ngồi đi." Mẹ Giang liếc mắt nhìn đám người khua môi múa mép, nếu hôm nay không phải Giang Mật trở về thì bà nhất quyết sẽ xé cái miệng thúi của mấy người này.
"Đi thôi." Tiêu Lệ cố nén thanh âm, đứng ở phía sau Giang Mật.
Giang Mật quay đầu nhìn thân hình cao lớn của chồng mình, giống như một bầu trời có thể giúp cô che mưa chắn gió.
Cô mỉm cười cong khóe mắt, ngọt ngào nói: "Được."
Mẹ Giang chờ hai vợ chồng son vào nhà rồi nói với mấy đứa con trai: "Hai đứa đi bắn pháo trúc đi."
Sau đó cởi tạp dề bên hông mình xuống, giũ vài cái rồi đi theo vào phòng phía Bắc.
Nhà họ Giang là là một đại viện, phòng lớn ở phía Bắc, phòng thứ hai ở phía Nam.
Hôm nay hai nhà xem như hoàn toàn trở mặt.
Anh cả Giang Kiến Quốc cùng anh ba Giang Kiến Dân, mỗi người xách một dây pháo buộc vào trên cây trúc, rồi cho nổ vài phát.
Anh hai Giang Kiến Quân thì nhíu mày, kéo tay vợ mình: "Em ở đây làm gì? Em gái về nhà sao em không vào phòng bếp phụ việc với mẹ?"
"Muốn đi thì anh tự mà đi em không đi, mẹ cũng thật là cãi nhau để làm gì? Nhà họ Triệu mời mọi người đến ăn tiệc em thấy có không ít món ăn đâu, bình thường chúng ta cũng không ăn nhiều thịt cá như vậy. Có lợi không chiếm thì quá ngốc!" Chị dâu thứ hai nhà họ Giang khó chịu, nén giận nói: "Gϊếŧ gà đang đẻ trứng trong nhà, thì con trai chúng ta làm sao còn được ăn trứng hấp nước đường nữa chứ?"
Giang Kiến Quân phiền muộn: "Em gái và em rể là lần đầu tiên về nhà, mẹ gϊếŧ gà để đãi thì có gì mà giận? Trong nhà cũng không phải chỉ có một hai con gà, sao có thể để con trai của em thiếu thốn được?"