Thập Niên 80: Xuyên Thành Vợ Trước Cực Phẩm Của Nam Chính

Chương 9: Ghen tị

"Bác ơi, cháu bỏ dưa chuột vào trong giỏ của bác nhé." Giang Mật bỏ từng cái vào giỏ, đếm hai mươi cái: "Cháu lấy bác một khối năm mao tiền."

Bác gái ngẩn người: "Cháu không cần cân sao?"

"Không cần ạ, cháu có thể ước lượng được, không cần phải cân." Giang Mật tự tin nói: "Nếu thiếu cân thiếu lạng thì cháu sẽ không lấy tiền của bác đâu."

Người bán rau bên cạnh vội vàng đưa cán cân cho bác gái: "Cô ta là người bán hàng rong không cố định, bà mua về nhà cân lại mà không đủ cân thì cũng không tìm được người đâu.”

Những người khác cũng vây xem náo nhiệt: "Đồng chí, bà cứ cân một chút, lúc này buôn bán không tốt, người trẻ tuổi sẽ đầu cơ trục lợi, tiền của chúng ta cũng không phải là gió đưa tới, nếu thiếu cân thì bà đừng trả tiền, coi như cho cô gái này một bài học, sau này buôn bán sẽ thành thật."

"Đúng vậy, bà cứ cân một chút."

Người xem náo nhiệt đưa cái cân của người bán rau cho bà thím kia.

Trong mắt bọn họ đều lóe lên tia sáng, đang chờ cân ra kết quả là bị thiếu thì bọn họ sẽ xông lên cướp đoạt thức ăn miễn phí từ trên trời rơi xuống này.

Bác gái nói cảm ơn rồi cân thử.

Đúng.

"Thế mà thật sự là mười cân." Ánh mắt của bác gái nhìn về phía Giang Mật cũng thay đổi, niềm nở hơn rất nhiều: "Nha đầu này thật khó lường, còn trẻ mà đã có kỹ năng như thế rồi.”

Mọi người đều khϊếp sợ, không thể tin cô gái này có thể tính chuẩn như vậy, tất cả đều tiến lên nhìn cân, thật sự không sai chút nào.

"Mọi người nhìn đồ ăn cháu bán, tất cả đều lớn nhỏ giống nhau, đây là hàng cao cấp được lựa chọn, cháu không bán loại kém chất lượng." Giang Mật thuận thế tâng bốc mình lên: "Việc buôn bán không chỉ quan trọng chữ tín, còn phải chú ý chất lượng, như vậy mới có khách hàng thân quen."

Sắc mặt mọi người đều ngượng ngùng, chép miệng một cái, có chút ghen tị.

"Cháu có tư tưởng giác ngộ như thế, lại có bản lĩnh lớn, sau này nhất định sẽ làm được chuyện lớn." Bác gái liếc nhìn sang đống cà chua đỏ rực, da căng bóng loáng, dường như có thể tưởng tượng được hình ảnh cắn một miếng, nước sẽ tràn ra.

Những nơi khác bán cà chua đều nửa xanh nửa đỏ, nhìn không ngon chút nào.

Bà cũng không có mặt mũi mà đưa ra chuyện ăn thử nữa: "Cái này bán thế nào?"

"Cà chua một mao tiền một cân." Giang Mật lấy ra một trái cà chua lớn mập mạp, còn bóng láng đưa cho bác gái: "Hai loại mà cháu bán đều có thể coi như trái cây mà ăn, hoa quả lúc này rất đắt, vị của nó cũng không kém trái cây, không chỉ có giải khát mà còn làm trắng da nữa."

"Bác tin cháu." Bác gái nhìn khuôn mặt non nớt như vỏ trứng gà của cô, cũng bỏ cà chua căng mọng bóng loáng này xuống: "Cái này cũng lấy mười cân đi."

Giang Mật cầm mấy trái cà chua, phát hiện tất cả cũng đều là hai trăm năm mươi gram.

Cái không gian này còn có thể công kích người sao, cười nhạo cô là đồ ngốc.

Giang Mật cũng không thèm để ý, dù sao cũng là mua bán không cần vốn, nên cô lấy hai mươi trái cà chua bỏ vào trong giỏ.

"Bác, cháu tính bác cả hai loại là hai khối năm."

Bác gái trả tiền một cách nhanh gọn.

Chị gái cũng không do dự, thứ này ăn ngon thật, còn là hàng bán chạy nên lúc này cũng mua mỗi loại mười cân, dự định để tặng cấp trên.

Mọi người thấy có nhiều người vây quanh Giang Mật để mua một đống lớn dưa chuột với cà chua như thế, vả lại hai loại rau dưa này cũng khác với những loại mà họ đã thấy ngày trước, nên lập tức xuất hiện hiệu ứng đám đông.

Bà một chút, tôi một chút, không bao lâu, giỏ rau dưa một trăm hai mươi cân cũng đã bán xong hết.

Giang Mật đếm đếm, ngoài những trái dưa chuột và cà chua cô cho ăn thử ra, thì tổng cộng cô kiếm được mười ba đồng ba mao tiền.

Mười ba đồng ba mao.

Lúc này chưa được nửa ngày, mà số tiền cô kiếm được đã gần bằng nửa tháng tiền lương của công nhân.

Tim Giang Mật nóng như lửa đốt, hôm nay cô đã tiến được một bước nhỏ đến con đường trở thành phú bà.

Sau khi trừ phí quầy hàng, thì cô kiếm được mười ba đồng mà không mất thêm chi phí nào nữa cả.

Tiêu Lệ cho cô mười tám đồng sáu mao, vậy là tổng cộng cô có ba mươi mốt đồng sáu mau tiền.

"Em gái, mấy hàng hóa này em lấy từ chỗ nào vậy?" Người bán rau nghiêm mặt hỏi: "Chúng ta có thể hùn vốn bán."

Ánh mắt Giang Mật khẽ động, cô không thể thường xuyên lấy đồ từ trong không gian ra, vì chắc chắn sẽ có ngày lộ chuyện. Cho nên cô dự tính nhận thầu đất để gieo trồng rau dưa trái mùa, rau dưa trái mùa không chỉ đắt mà còn có thể bán được giá cao.

Sau này cô sẽ bán rau lại cho người nông dân mang đi chỗ khác bán lại, như vậy thì cô mới có thể rảnh tay để nấu ăn.

"Đây là do tôi tự trồng." Giang Mật nhìn thấy những người nông dân đang vểnh lổ tai lên nghe, mắt hoa đào cũng cong cong lại: "Là do một bà cụ mà tôi quen biết trồng ra, trong đất của bà ấy còn có mấy ngàn cân, nếu như mọi người muốn thì bây giờ có thể đặt hàng với tôi, tôi sẽ tìm cách đưa qua."