“Thẩm thiếu gia, cậu có cần tôi đi cùng không?” Trần Ngữ nhìn thấy Tiêu Hạc Xuyên không có ý định di chuyển, sợ Thẩm Nịnh ngại ngùng nên cố ý hỏi cậu.
Tiêu tổng của bọn họ, từ sau tai nạn xe cộ, rất ít khi đến công ty. Các trường hợp xã giao thì nếu đẩy được liền đẩy, thật sự không thể thì mới đi. Việc đồng ý cùng Thẩm Nịnh đến đây đã là điều hiếm thấy, bảo anh đi dạo giải khuây cùng cậu thì còn khó hơn lên trời.
Thẩm Nịnh xua tay: “Không sao đâu, tôi đi vài vòng quanh quảng trường rồi về.”
Cậu xuống xe, men theo hàng rào, chậm rãi đi tản bộ.
Lúc này mới phát hiện thế giới này thật đẹp, bầu trời xanh lam, biển rộng mênh mông, mặt nước lấp lánh phản chiếu hình ảnh của những chiếc tàu chiến cỡ lớn. Thỉnh thoảng, một vài con chim trắng từ trên cao sà xuống, tha đi thức ăn từ tay ai đó.
Gió nhẹ mơn man trên mặt Thẩm Nịnh, thổi tóc bay về phía sau. Không khí ngập tràn hương kẹo ngọt cùng với một mùi thơm thoang thoảng dễ chịu.
Thú vị ghê á. Thẩm Nịnh cười trộm.
Hóa ra, đến nơi này cũng không đáng sợ như cậu từng nghĩ.
Vừa đi được nửa vòng quảng trường, một bóng đen bất ngờ bước nhanh tới chắn ngay trước mặt cậu. Người đó như một bức tường không thể tránh. Cậu đi sang trái, người đó cũng sang trái; cậu rẽ phải, người đó cũng rẽ phải.
“Phiền anh tránh ra một chút, cảm ơn.” Thẩm Nịnh lùi lại một bước, lúc này mới thấy rõ mặt đối phương.
Đó là một gương mặt bình thường, chiều cao khoảng 1m78, mặc bộ vest đen phong cách thoải mái. Trên tai người này có đeo một chiếc khuyên tai nhìn khá quen.
Nhìn anh ta quen quen, hình như chưa gặp bao giờ.
“Thẩm thiếu gia đúng là quý nhân hay quên, trước đây không phải còn nói muốn gả cho tôi sao? Bây giờ lại giả vờ như không quen biết à?” Người đàn ông nhếch mép cười, dáng vẻ lưu manh hiện rõ.
“Anh là ai?” Thẩm Nịnh nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu được nguyên chủ lại có quen biết người thế này.
Người đàn ông chỉ vào điện thoại của Thẩm Nịnh, lắc đầu một cách kỳ quái khiến cổ phát ra tiếng “rắc rắc” đáng sợ: “Điện thoại của cậu còn lưu cả ảnh cơ mà. Là ảnh chụp hồi ở cùng tôi, không nhớ à?”
À, nhắc đến việc này, Thẩm Nịnh chợt có chút ấn tượng. Cẩn thận suy nghĩ, chiếc khuyên tai trên ảnh và vị trí đeo cũng hoàn toàn trùng khớp.
Khoan đã, vừa rồi anh ta nói gì? Nguyên chủ từng muốn gả cho anh ta?
Gả cho anh ta?
Thật không thể tin được. Cho dù nguyên chủ có bụng đói ăn quàng cũng không đến mức muốn gả cho một người như thế này đâu nhỉ. Đặc biệt là khi Tiêu Hạc Xuyên, với gương mặt đó, chình ình ngay trước mắt. Dù nhìn ngang nhìn dọc gì thì anh ta cũng không thể so được với Tiêu Hạc Xuyên mà.
Thẩm Nịnh cố gắng nhớ lại càng nhiều chi tiết càng tốt, cắn nhẹ bên má để tập trung suy nghĩ.
“Tôi chưa từng nói như vậy, chắc anh nhớ nhầm rồi.” Không thể nhớ ra, Thẩm Nịnh quyết định chơi chiêu phủ nhận.
“Đúng là Thẩm thiếu gia nhìn ai cũng muốn gả cho người đó. Biết bao nhiêu người, nên quên tôi thì cũng phải thôi, đúng không?” Người đàn ông nắm chặt tay Thẩm Nịnh, không chịu buông: “Nhưng tôi thì nhớ rất rõ. Bây giờ cậu nên đi theo tôi.”
“Tại sao tôi phải đi theo anh? Tôi không hứa hẹn điều gì với anh cả, giữa chúng ta cũng chẳng có chuyện gì vượt quá mức bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè, anh làm cái gì vậy!” Thẩm Nịnh đột nhiên nhớ lại nhiều thứ, liền lớn tiếng, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hơn.
Nguyên chủ vì muốn khiến Tiêu Hạc Xuyên ghen, đã cố ý tiếp cận một người như thế này. Thậm chí còn động vào cơ bụng của người ta, chỉ để thỏa mãn ham muốn sờ thử.
Kết quả thì không cần nghĩ cũng biết. Tiêu Hạc Xuyên chẳng có chút phản ứng gì, còn nguyên chủ lại tự mình rước lấy phiền phức với một người đàn ông rắc rối như thế này.
“Nhưng cậu đã từng nói rất thích tôi.” Người đàn ông ngoan cố, nhất quyết muốn đưa Thẩm Nịnh đi.
“Tôi không đi với anh, tôi đã kết hôn rồi. Tôi yêu ông xã của mình. Tôi thích anh ấy hơn hai mươi năm nay rồi. Đừng có mà làm phiền tôi.” Thẩm Nịnh nghĩ rằng mình đang nói một cách hung dữ, nhưng thực tế giọng cậu lại không lớn, nghe còn giống như tiếng mèo nhỏ nũng nịu hơn là lời khẳng định.
“Tôi thật sự rất thích anh ấy. Trước đây đã thích, sau này cũng chỉ thích một mình anh ấy mà thôi.”