“Đừng chỉ ăn cái đó, uống thêm chút canh đi.” Dì hộ lý rót ba chén canh xương sườn từ bình giữ nhiệt, đặt trước mặt ba người.
Tiêu Cảnh Bình không nhịn được phàn nàn: “Sáng sớm đã ăn canh, người già như tôi uống không nổi những thứ quá béo như thế này đâu.”
“Ông nội, đây đều là canh được chế biến riêng theo thể trạng của ông. Phần dầu đã được hớt sạch rồi. Ông ráng uống thêm một chút đi.” Tiêu Hạc Xuyên gắp một miếng rau nhỏ vào bát của Tiêu Cảnh Bình, nhẹ giọng nói, “Giải ngán mà.”
Tiêu Cảnh Bình cầm thìa, từ tốn húp một ngụm canh.
“Còn cậu, mau uống đi.” Tiêu Hạc Xuyên chuyển lời, lạnh lùng ra lệnh cho Thẩm Nịnh.
Thẩm Nịnh đang cắn một miếng xương sườn. Dùng hết sức nhưng vẫn không cắn được miếng thịt dính trên xương, chỉ cảm thấy răng mình ê ẩm.
“Không cắn được… không muốn uống.” Thẩm Nịnh đẩy chén canh qua một bên, định đứng dậy rời bàn thì bị Tiêu Hạc Xuyên túm cổ áo kéo lại.
“Uống.”
Một bên là Tiêu Cảnh Bình đang thong thả nâng chén quan sát, một bên là Tiêu Hạc Xuyên với thái độ cứng rắn. Tính khí trẻ con của Thẩm Nịnh lập tức nổi lên, cậu liền nghĩ đến việc trêu chọc để làm Tiêu Hạc Xuyên khó chịu.
“Vậy anh giúp tôi gỡ thịt ra được không?” Thẩm Nịnh vòng tay ôm lấy Tiêu Hạc Xuyên, khuôn mặt nhỏ cọ cọ lên người anh, đôi môi mềm mại suýt chút nữa đã chạm vào mặt anh, “Được không, ông xã ơi?”
Thẩm Nịnh rõ ràng cảm nhận được hô hấp của Tiêu Hạc Xuyên thoáng chững lại, cánh tay hơi run lên. Cậu chắc chắn tám phần là anh muốn tung cho cậu hai cú đá nhưng vẫn cố nhịn đây này.
Tiêu Hạc Xuyên ưu nhã xắn tay áo, dùng đũa gỡ hết thịt trên mấy khúc xương sườn trong chén của Thẩm Nịnh. Xương thì ném vào thùng rác, sau đó múc thêm nửa chén canh, để thịt ngấm lại nước.
Cuối cùng, anh rút khăn giấy lau khô tay, đẩy chén trở lại trước mặt Thẩm Nịnh: “Ăn đi.”
Thẩm Nịnh không thể tin được, chỉ biết nhìn nghiêng gương mặt của Tiêu Hạc Xuyên đầy ngờ vực. Nói thật, nếu không phải tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, cậu còn tưởng Tiêu Hạc Xuyên đã lén bỏ thuốc gì đó vào chén.
Có thể thấy, vì muốn Tiêu Cảnh Bình yên tâm, Tiêu Hạc Xuyên thậm chí chịu để cậu làm mình làm mẩy đến thế.
Nhưng mà, cậu vừa ăn xong bốn miếng bánh kem, một chén canh lớn, và cả một quả trứng chiên nữa. Bụng cậu làm gì còn chỗ chứa hết đống thịt này?
Tiêu Hạc Xuyên nhướng mày, lộ rõ vẻ thích thú khi nhìn người khác gặp khó.
Dưới ánh mắt chờ đợi của Tiêu Cảnh Bình, Thẩm Nịnh chỉ đành căng da đầu, từ từ nhét từng miếng thịt vào miệng.
Cuối cùng cũng gian nan ăn xong bữa cơm. Thẩm Nịnh vừa xoa bụng vừa hít sâu một hơi đầy khổ sở.
“Khụ khụ.” Tiêu Hạc Xuyên đặt tay thành nắm đấm che miệng, ho khan hai tiếng, rồi nói với Tiêu Cảnh Bình: “Ông nội, ông nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nữa con lại đến thăm ông.”
Tiêu Cảnh Bình tựa lưng trên ghế mây, lười nhác phơi nắng, đôi mắt nửa khép hờ: “Đi đi, đừng làm chậm trễ việc của các cháu.”
Xuống đến tầng trệt, Trần Ngữ đã đứng đợi ở cửa khu nằm viện. Trong tay anh cầm một chiếc túi đóng gói mới tinh, vừa cầm điện thoại vừa trò chuyện.
“Có thể đừng về nhà ngay được không? Tôi muốn đi dạo một vòng, căng bụng quá rồi.” Thẩm Nịnh cảm giác đồ ăn vẫn mắc nghẹn nơi cổ họng. Nếu không vận động chút thì e rằng sẽ đau dạ dày. Nhưng vì không quen thuộc nơi này, cậu chỉ còn biết trông mong Tiêu Hạc Xuyên đừng quá nhẫn tâm với cậu thôi.
Ai bảo cái dạ dày yếu ớt này mỏng manh như vậy. Không ngờ ngay cả nguyên chủ cũng thế.
“Lên xe đi.” Tiêu Hạc Xuyên liếc mắt nhìn về phía tầng trên, “Tôi đưa cậu ra bờ sông.”
“Vâng, ông xã!” Thẩm Nịnh lập tức nở nụ cười tươi rạng rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh nghịch ngợm, trông vô cùng đáng yêu.
Sắc mặt Tiêu Hạc Xuyên lập tức tối sầm lại. Thẩm Nịnh vội thu lại nụ cười, khép miệng, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Xong rồi, sau cả đêm và buổi sáng, việc gọi “ông xã” đã trở thành thói quen mất tiêu. Cứ vô thức buột miệng nói ra. Thẩm Nịnh liếc nhìn trộm ánh mắt Tiêu Hạc Xuyên, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ anh sẽ tức giận.
May mắn thay, Tiêu Hạc Xuyên đúng là người nói được làm được, xe dừng lại vững vàng bên bờ sông.