Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 22: Xoa xoa bụng

Thẩm Nịnh nhắm chặt mắt, cố sức rúc vào lòng Tiêu Hạc Xuyên, trong lòng vẫn còn thắc mắc vì sao hôm nay "thú bông" của mình lại không nghe lời như vậy.

“Lên đây, ôm ôm.” Thẩm Nịnh theo bản năng phát ra mệnh lệnh.

Nhưng vẫn không có gì xảy ra. Cái lạnh làm Thẩm Nịnh khẽ run lên, không nhịn được cau mày. Cậu bắt đầu nghĩ phải chăng "thú bông" của mình đã hỏng rồi à.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy chiếc chăn bị kéo lên, có thứ gì đó đang cố gắng dịch chuyển lại gần. Rồi lập tức, một hơi ấm dễ chịu bao trùm lấy toàn thân.

Phía sau lưng đã ấm áp, Thẩm Nịnh liền cong môi, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

“Đau ở đâu?” Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính vang lên, truyền thẳng vào tai Thẩm Nịnh.

“Ưm…” Thẩm Nịnh mơ màng đáp lại, tay từ eo lần xuống dạ dày, sau đó tiếp tục co mình lại, cuộn tròn trong lòng Tiêu Hạc Xuyên.

Tiêu Hạc Xuyên đưa tay, lòng bàn tay ấm áp đặt lên eo Thẩm Nịnh, chậm rãi xoa nhẹ theo vòng tròn. Mãi một lúc sau, người trong lòng mới bắt đầu có phản ứng.

“Dạ dày cũng đau.” Thẩm Nịnh nói mê, vẻ không hài lòng, “Bảo bối hôm nay không nghe lời.”

Bảo bối? Không nghe lời?

Tiêu Hạc Xuyên khựng lại, bàn tay cũng ngừng di chuyển. Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ: rốt cuộc Thẩm Nịnh đã ở cùng ai mà nói ra những lời này?

Anh cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc.

Thẩm Nịnh trở mình, vùi đầu vào lòng Tiêu Hạc Xuyên. Dù đã ngủ, nước mắt vẫn tràn ra, chảy dài xuống khuôn mặt vì cơn đau quặn thắt.

Tiêu Hạc Xuyên nghiến chặt răng.

Xem như bồi thường buổi chiều đã để cậu phải chịu thiệt thòi đi.

“Đừng gồng như thế.” Tiêu Hạc Xuyên mạnh mẽ gỡ tay Thẩm Nịnh đang ôm lấy bụng, định giúp cậu xoa dạ dày. Nhưng đôi chân Thẩm Nịnh vẫn co chặt trước người, không chịu nhúc nhích.

Thẩm Nịnh không phản ứng, chỉ trở mình, tiếp tục rêи ɾỉ trong cơn mê.

“Chết tiệt.” Tiêu Hạc Xuyên khẽ chửi một tiếng, dùng một tay giữ chặt chân Thẩm Nịnh, kéo thẳng người cậu ra. Sau đó nhanh chóng áp tay lên bụng cậu, bắt đầu xoa nhẹ.

Cảm giác hơi ấm tỏa ra từ bàn tay khiến dạ dày Thẩm Nịnh dịu lại, cậu cũng không phản kháng.

Tiêu Hạc Xuyên cứ thế giữ chặt người trong lòng, mùi hương thoang thoảng trên người Thẩm Nịnh quanh quẩn nơi đầu mũi anh. Mùi hương ấy giống như một loại hoa nào đó, nhưng lại pha chút hương gỗ nhè nhẹ, mát mẻ và sạch sẽ.

Làn da mềm mại dưới bàn tay, tựa như kẹo bông gòn, khiến Tiêu Hạc Xuyên có chút khó lòng buông ra.

Dẫu vậy, Thẩm Nịnh vẫn ngủ không yên. Tiêu Hạc Xuyên phải liên tục xoa bụng thì cậu mới yên giấc được một lát. Chỉ cần dừng tay, cậu lại rêи ɾỉ trong vô thức.

Chiếc vòng trên cổ Thẩm Nịnh vì cậu lăn lộn mà bị lệch, để lộ một phần cánh bướm màu đỏ rực, nổi bật dưới ánh đèn mờ nhạt.

“Cậu còn nhớ tiệm bánh mì ba năm trước đây không?” Tiêu Hạc Xuyên đột nhiên lên tiếng hỏi.

Thẩm Nịnh hít sâu một hơi, từ chóp mũi phát ra tiếng hừ mơ hồ, như để đáp lại câu hỏi, sau đó tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Hạc Xuyên vỗ nhẹ lên lưng Thẩm Nịnh: “Không có gì, ngủ đi.”

Đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, bóng tối bao trùm không gian nhỏ hẹp, như một tấm màn dày đặc, giam chặt nơi này. Điện thoại đặt ở đầu giường khẽ rung lên, âm thanh đó dù rất nhẹ nhưng lại phá vỡ sự im lặng rõ rệt.

Tiêu Hạc Xuyên chống tay ngồi dậy, đôi chân không còn bao nhiêu cảm giác, thoạt nhìn như hòa lẫn với những đồ vật xung quanh. Anh với tay lấy bao thuốc trên tủ, châm một điếu, ngọn lửa đỏ rực lập lòe trong bóng đêm.

Người trong lòng anh vẫn đang ngủ yên. Dáng vẻ mềm mại, ngoan ngoãn như cần được vuốt ve để dỗ dành, vừa điềm đạm lại đáng yêu. Nếu phải dùng một loài sinh vật để hình dung, Thẩm Nịnh hệt như một chú mèo quý phái, ung dung.

Lúc vui vẻ thì có thể dễ dàng gần gũi, còn khi không vui lại ngẩng cao đầu né tránh, một kiểu cao ngạo đặc trưng.

Không hiểu sao, Tiêu Hạc Xuyên khẽ bật cười.

Thẩm Nịnh có thể không nhớ chuyện ba năm trước, nhưng Tiêu Hạc Xuyên thì nhớ rất rõ.