Bé Mèo Mềm Mềm Ngoan Ngoan Xuyên Thành Nam Phụ Pháo Hôi Chinh Phục Tổng Tài Ngạo Kiều

Chương 21: Muốn được ôm ôm

“Thế thì đã sao? Tiểu Thu đêm nay không ở lại, hai vợ chồng son mà còn cần chia giường ngủ à?” Tiêu Cảnh Bình hoàn toàn không để ý đến bầu không khí kỳ lạ giữa hai người, liền dứt khoát ra quyết định.

May mà ở giữa vẫn còn một tấm rèm che, phân cách hai chiếc giường, Thẩm Nịnh mới cảm thấy đỡ gượng gạo hơn.

Cùng ngủ trên một chiếc giường với một người đàn ông khác, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi.

“Nếu không hay là tôi ngủ trên sofa, còn anh chân không tiện, cứ ngủ giường đi nha.” Thẩm Nịnh kéo tấm rèm lên, nhìn không gian chật hẹp bên trong với một chiếc giường, một cái sofa và hai người không mấy thân quen.

“Không cần đâu, tôi nằm tạm một đêm là được.” Tiêu Hạc Xuyên ngồi trên xe lăn, tay cầm máy tính xử lý công việc của công ty. Anh thậm chí không buồn ngẩng đầu lên, trông cứ như người vừa khoe tình cảm trước mặt ông nội không phải là anh vậy.

Nếu nguyên chủ đồng ý, liệu Tiêu Hạc Xuyên cũng sẽ làm vậy sao?

Thẩm Nịnh không khỏi nghĩ ngợi linh tinh, nhưng lập tức tự nhủ nên thôi mơ mộng viển vông mà nhanh chóng ngủ mới là điều quan trọng nhất.

Đến nửa đêm, Thẩm Nịnh vì đau mà tỉnh giấc.

Có lẽ vì cơ thể mới vẫn đang trong giai đoạn thích nghi, lại thêm việc ăn nhiều món lạ không quen, huống chi cơn cảm mạo từ hôm qua vẫn chưa khỏi.

Kết hợp tất cả lại, dạ dày cậu quặn đau từng đợt, như thể có lưỡi dao đang lật thịt bên trong.

Tự nhận là người chịu đau giỏi, nhưng lúc này Thẩm Nịnh vẫn đau đến mức phải cắn chặt môi.

“Ưm…” Thẩm Nịnh ôm bụng cuộn tròn trên giường, trở mình không ngừng.

Tiêu Hạc Xuyên vẫn đang xử lý công văn, nghe thấy động tĩnh thì không khỏi nhíu mày. Anh đưa tay xem giờ.

Ba giờ sáng.

“Cậu làm sao vậy?” Tiêu Hạc Xuyên di chuyển xe lăn đến cạnh giường. Có lẽ vì bị làm phiền khi đang làm việc, ánh mắt của anh thoáng hiện vẻ dữ tợn, khiến Thẩm Nịnh cảm giác như anh đang tức giận.

“Dạ dày đau, eo cũng đau, chỗ nào cũng đau hết… Tôi còn thấy lạnh nữa.” Thẩm Nịnh kéo chăn trùm kín cổ, nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng sau lưng. Cậu mơ màng kể về cảm giác khó chịu khắp người.

Có lẽ cơn sốt vẫn chưa khỏi, buổi chiều anh đã bảo Trần Ngữ mang thuốc đến, nhưng giữa chừng lại phải họp gấp. Trần Ngữ bận đến mức không rảnh tay, còn Thẩm Nịnh thì tỏ vẻ như chẳng có gì, nên anh cũng không để ý nhiều.

Tiêu đại thiếu gia cả đời chưa từng chăm sóc ai, nhất là từ sau tai nạn xe cộ, mọi việc đều có người chuyên trách lo liệu. Giờ đối mặt với tình trạng của Thẩm Nịnh, anh thực sự có chút lúng túng.

Như bị một động lực vô hình thúc đẩy, Tiêu Hạc Xuyên đưa tay chạm vào trán Thẩm Nịnh. Xác nhận cậu đang sốt, anh liền lấy điện thoại định gọi người mang thuốc hạ sốt đến.

“Lạnh quá… muốn được ôm ôm.” Thẩm Nịnh nắm lấy tay Tiêu Hạc Xuyên, cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, cậu yêu thích nhất là con thú bông dị hình của mình. Mà giờ đây nó đã hóa thành hình người, ấm áp, thoải mái tựa vào cậu.

Ở thế giới đó, mỗi Alpha và Omega đều sở hữu một năng lực đặc biệt như nhìn xuyên thấu, cảm ứng hay biến hình.

Thẩm Nịnh là một Omega thuộc hệ chữa lành, vì thế con thú bông của cậu cũng có năng lực tương tự. Họ là cặp đôi cộng sự hoàn hảo, giống như một vị thiếu tướng và khẩu súng của anh ta. Mỗi lần không thoải mái, chỉ cần ôm ôm thú bông, hôm sau cậu sẽ khỏe lại liền. Nhưng cậu chưa từng biết cách thực sự kích hoạt năng lực chữa lành của mình.

Mọi người đều bảo phải dùng sức mạnh tinh thần, nhưng dường như cậu không có khả năng đó. Vì vậy, gia đình chưa từng nóng lòng tìm Alpha cho cậu, họ định nuôi cậu cả đời ở nhà.

Lâu dần, cậu hình thành thói quen mỗi lần bệnh đều ôm thú bông, đến giờ vẫn chưa thay đổi được.

Và giờ đây, Tiêu Hạc Xuyên đã vô tình trở thành thú bông cỡ lớn của cậu.

“Cậu muốn ôm thế nào?”