Tôi Dựa Vào Rút Thẻ Ở Tận Thế Tích Trữ Vật Tư, Dưỡng Nhãi Con

Chương 2: Tích góp vật tư

Nguyên chủ vốn chỉ là một “liếʍ cẩu” không đáng chú ý nên trong sách không đề cập đến việc nhà cô ở cạnh nhà nữ chính và Lâm Nhiễm cũng không hề biết người phụ nữ kia chính là nữ chính. Cô về đến nhà, mở tủ lạnh lấy một chai sữa rồi uống cạn, lúc này Lâm Nhiễm mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Một lúc sau, nhân viên vận chuyển vật liệu xây dựng đã đứng dưới lầu gọi điện thoại cho Lâm Nhiễm,

Lâm Nhiễm nhận được điện thoại, ra mở cửa chờ nhân viên chuyển nguyên vật liệu vào nhà. Ban đầu cô tính gia cố lại toàn bộ căn nhà, nhưng một là thời gian quá ít, hai là cô không có nhiều tiền như vậy, cuối cùng là sau khi bùng nổ zombie, quân đội của tinh cầu Q2 cũng không hoàn toàn biến mất, họ sẽ ở thành phố Giang Bắc dựng khu trú ẩn. Cô hiện tại chỉ cần gia cố căn nhà một chút, sau này có khả năng phải chuyển đến nơi trú ẩn để sinh sống.

Các nhân viên vận chuyển lục tục tiến vào, đặt tất cả nguyên vật liệu vào phòng khách.

Quản đốc quan sát nhà Lâm Nhiễm một chút rồi thương lượng với cô: "Lâm tiểu thư, phòng ngủ của cô có rất nhiều đồ đạc, cô xem có thể chuyển chúng ra ngoài phòng khách được hay không? Vì phòng ngủ yêu cầu gia cố sáu mặt, về sau bọn tôi cần phải hàn thêm tấm thép vào khung thép ban đầu để đảm bảo sự chắc chắn, cho nên những cái tủ quần áo đặt làm cần phải gỡ xuống, tường và sàn cũng cần loại bỏ một nửa. Chờ sau khi lắp đặt xong tấm thép, chúng tôi sẽ khôi phục phòng ngủ lại nguyên trạng cho cô. Cô thấy vậy được không?"

Lâm Nhiễm gật đầu: "Được. Khi hàn tấm thép thì không dùng phương pháp hàn điểm, tôi muốn hàn toàn bộ, kể cả dùng thuốc nổ thì khung thép của căn phòng này cũng không tách rời. Yêu cầu này mọi người làm được chứ?"

Quản đốc gượng cười: "Có thể. Cô là khách hàng cao cấp của công ty, yêu cầu này tất nhiên có thể."

Trong lòng quản đốc lại nghĩ rằng đám người trẻ tuổi này bị bệnh không nhẹ, thực sự muốn biến nhà mình thành tường đồng vách sắt. Nhưng vẻ mặt của ông lại càng hòa nhã hơn, dù sao thì phải có mấy người bệnh tâm thần này thì công ty họ mới có tiền, trang hoàng nhà ở kiểu này kiếm được nhiều tiền hơn so với cách trang hoàng bình thường nhiều lắm.

"Vậy nhanh chóng bắt đầu đi. Tôi còn có việc khác, việc ở đây gia cho ông. Nhớ là phải hàn toàn bộ, nếu không đạt yêu cầu thì tôi sẽ không trả số tiền còn lại." Lâm Nhiễm nhìn quản đốc, nhấn mạnh lại yêu cầu của mình.

"Tiểu thư yên tâm, lúc nào hàn tôi sẽ quay video lại rồi gửi qua Wechat cho cô. Số Wechat của tiểu thư là cái này đúng không? Tôi với cô kết bạn rồi sẽ gửi video qua cho cô." Công ty của họ có giá cả đắt đỏ, tương ứng với chất lượng phục vụ không có chỗ chê.

Lâm Nhiễm thêm Wechat của quản đốc rồi vội vàng xuống tầng. Lúc sau, một chiếc xe tải lớn từ siêu thị chạy vào khu dân cư.

Nhân viên bảo vệ không biết việc gì đang xảy ra nên đã chặn xe tải lại và hỏi tài xế: "Anh đi đâu vậy? Khu này không cho phép xe lạ tiến vào."

"Chúng tôi chỉ đến đây giao hàng thôi, xong việc sẽ đi ngày. Cùng lắm chỉ đỗ lại nửa ngày."

"Không được, anh đang chắn đường người khác đấy." Bảo vệ tiếp tục kiên quyết.

Lâm Nhiễm đứng cách đó không xa, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Thật đúng là đối phó với Diêm Vương còn dễ hơn tiểu quỷ.

Lâm Nhiễm âm thầm mắng một câu, lập tức nhận được điện thoại từ tài xế siêu thị: "Cô Lâm, bảo vệ ở khu cô không cho chúng tôi vào, cô xem nên làm gì bây giờ?"

Lâm Nhiễm an ủi tài xế: "Không sao, mọi người chờ chút, tôi tới ngay đây."

"Được rồi. Cô Lâm, cô nhanh lên nhé." Tài xế thúc giục.

Lâm Nhiễm xoay người bước vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh: "Cho tôi bốn bao thuốc lá, lấy loại Lotus này đi, hai bao một túi. Nhanh lên chút."

"Được rồi, xong ngay đây."

Lâm Nhiễm nhanh chóng quét mã thanh toán, tay cầm hai túi nilon nhỏ bước tới cửa phòng bảo vệ. Tuy cô chưa từng sinh hoạt trên thế giới này, nhưng đàn ông bình thường đều thích được khen ngợi, cộng thêm thích ra vẻ hách dịch. Dù sao cũng sắp tận thế rồi, Lâm Nhiễm quyết định tạm thời nhịn một chút, giải quyết vấn đề vật tư quan trọng hơn tất thảy.

Cô nhanh chóng đi đến thanh chắn trước lối vào, chào hỏi nhân viên bảo vệ: "Chào chú, cháu là cư dân ở đây. Cháu chỉ nhờ bọn họ giúp giao một ít đồ thôi, chú không thể cho họ vào được sao?"

Người bảo vệ hơn 50 tuổi kia tỏ vẻ lưỡng lự: "Không thể. Xe lớn như vậy đi vào sẽ ảnh hưởng đến giao thông. Cô mau bảo bọn họ lái xe đi đi."

"Đừng mà chú. Cháu biết chú khó xử nhưng nhà cháu thật sự có việc gấp. Chú là người tốt, châm chước cho cháu một chút đi. Cháu đảm bảo bọn họ dọn đồ xong sẽ đi ngay." Lâm Nhiễm vừa nói vừa đưa túi nilon kia cho bảo vệ, cô còn cố ý để lộ hai bao thuốc ở bên trong.

Lương cứng của bảo vệ thường vào khoảng 2000 tệ một tháng, căn bản là không làm được gì nhiều. Hai bao thuốc Lotus này cộng lại đã gần 900 tệ, người bảo vệ kia sao có thể cưỡng lại được.

Nhưng ngại xung quanh có người xem nên ông vẫn từ chối: "Cũng đúng, chúng ta đều là hàng xóm, tôi cũng nên giúp đỡ một chút. Còn cái này tôi không thể nhận được."

Lâm Nhiễm cười cười, đặt túi lên ghế của bảo vệ: "Chú đừng khách khí, đây là đặc sản cháu mang từ quê lên. Chú không nhận tức là không thích nó đấy."

"Thôi được rồi, tôi không thể phụ lòng tốt của cô được. Xe này to quá, để tôi giúp mọi người để ý, đừng làm xước xe của người khác."

Thái độ của bảo vệ Vương Chí Siêu thay đổi 180 độ. Ông cất hai bao thuốc kia vào ngăn tủ rồi khóa lại, sau đó cười khanh khách đi giúp đỡ trông chừng xe, không có chút dáng vẻ kiên quyết không cho vào như vừa rồi.

"Lùi lại, đúng rồi, một chút nữa…" Vương Chí Siêu vừa lấy được chỗ tốt liền tích cực chỉ huy tài xế lái xe đến tòa nhà của Lâm Nhiễm.

Lâm Nhiễm lắc đầu cười lạnh, đây chính là có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần sao?

Xe tải không mất nhiều thời gian để tìm chỗ đỗ. Vương Chí Siêu lại qua cười khanh khách với Lâm Nhiễm: "Cô Lâm, tôi còn phải qua bên kia trông chừng. Nếu cô có việc gì thì có thể gọi tôi."

"Được rồi. Cảm ơn." Lâm Nhiễm nói thêm vài câu rồi cầm hai bao thuốc còn lại đưa cho nhân viên giao hàng: "Mọi người vất vả rồi. Mau chia thuốc đi rồi giúp tôi chuyển đồ vào phòng ngủ."

Tiền nhân viên chuyển hàng kiếm được đều là trích phần trăm, có thuốc lá miễn phí tất nhiên là vui vẻ, thái độ chuyển hàng cũng tốt hơn nhiều.

Không bao lâu sau, sáu nhân viên kia dựa theo yêu cầu của Lâm Nhiễm đem các loại đồ ăn và đồ dùng hằng ngày đặt trong phòng ngủ phụ, còn những thùng nước khoáng được chất đống trong phòng sách. Trong nhà còn đang sửa sang lại, nhưng hai nhóm người cũng không xung đột với nhau, nên dọn hàng thì dọn hàng, nên đào đất thì đào đất.

Lâm Nhiễm đứng dưới tầng quan sát bọn họ chuyển hàng, lúc sau có không ít người lại đây hóng chuyện.

"Lâm Nhiễm, có chuyện gì thế? Cô mua nhiều đồ như vậy là muốn tháng sau không ra khỏi nhà à?"

"Đúng rồi, nhiều đồ quá, hai cha con cô có ăn hết được không đấy?"

"À, không sao, để trong nhà ăn dần." Lâm Nhiễm ung dung đáp lại. Tận thế ngày càng gần, cô cũng bất chấp làm việc khoa trương như vậy, cứ tích trữ vật tư trước rồi tính.

Lúc Mạc Thư Ngữ tan làm thì thấy Lâm Nhiễm đang đứng trước tòa nhà nhìn chằm chằm vào các nhân viên đang chuyển hàng từ xe tải xuống. Cô nhìn Lâm Nhiễm với ánh mắt khó hiểu, vừa đúng đυ.ng phải ánh mắt của Lâm Nhiễm, cô ấy chỉ gật đầu với cô rồi tiếp tục trông chừng các nhân viên.

Mạc Thư Ngữ nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nhiễm, cô ấy thật sự không để ý tới cô? Quá tốt rồi. Cô đã block Lâm Nhiễm cùng với mấy cái lốp dự phòng còn lại, Wechat cũng xóa rồi. Hôm nay đi làm ở bệnh viện, cô có nhận được cuộc gọi từ số điện thoại khác của mấy cái lốp xe dự phòng kia, Mạc Thư Ngữ dứt khoát thay đổi số điện thoại, thế giới liền trở nên thanh tịnh.

Cô nhìn Lâm Nhiễm vài lần rồi đi lên lầu, dù sao thì Lâm Nhiễm mua gì cũng không liên quan đến cô. Cô cảm thấy hai người như bây giờ cũng khá tốt, chỉ là hàng xóm bình thường khi gặp mặt thì gật đầu chào nhau, cũng ko ai nói chuyện với ai.

Mạc Thư Ngữ vừa về đến nhà, cẳng chân đã bị một cục bông nhỏ vọt tới ôm lấy: "Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới về?"

"Mẹ đi làm mà. Nhuyễn Nhuyễn ở nhà có ngoan ngoãn nghe lời bà ngoại không?" Mạc Thư Ngữ đặt túi xách xuống rồi đưa tay ôm cục bông nhỏ kia lên.

Hôm nay bé con mặc đồ ngủ hồng hồng hình mèo con, trên đầu còn đội cái mũ nhỏ hồng hồng có tai mèo, nhìn qua trông rất giống một con mèo nhỏ thích làm nũng.

Thấy mẹ ôm mình, Mạc Nhuyễn Nhuyễn ngoan ngoãn dụi đầu vào người Mạc Thư Ngữ làm nũng: "Mẹ, Nhuyễn Nhuyễn rất ngoan. Mẹ có mang kẹo cho con không?"

Mạc Thư Ngữ duỗi tay chọc chọc trán của bé con, cười: "Không phải mẹ đã nói rồi sao? Mỗi ngày không thể ăn quá nhiều kẹo, nếu không răng của con sẽ biến thành màu đen."

"Hu hu ~" Bé con sợ hãi rúc vào l*иg ngực của Mạc Thư Ngữ. Bé con cực kỳ buồn rầu, một bên muốn ăn kẹo ngọt, một bên lại lo lắng răng mình sẽ đen rụng mất.

Mạc Thư Ngữ nhìn dáng vẻ đáng yêu của bé con trong chốc lát rồi đưa tay lấy ra một viên kẹo dâu từ trong túi, bóc vỏ ngoài, đưa cho Mạc Nhuyễn Nhuyễn: "Mỗi ngày chỉ được ăn một viên. Ăn nhiều hơn sẽ hỏng răng đấy."

"A! Cảm ơn mẹ." Bé con lập tức duỗi tay cầm lấy viên kẹo bỏ vào miệng, vui vẻ đến mức đôi mắt cong lên.

Nhìn đứa bé đáng yêu trong lòng, Mạc Thư Ngữ cảm thấy thoải mái hơn. Đứa bé này không phải con của cô mà là con của chị gái cô cùng chị dâu. Có điều vào hai năm rưỡi trước, chị gái và chị dâu đều qua đời vì tai nạn giao thông, chỉ còn mỗi bé con ở lại. Cô sợ Mạc Nhuyễn Nhuyễn thiếu tình thương của mẹ sẽ cảm thấy buồn bã, liền dứt khoát nhận nuôi đứa nhỏ, chăm sóc bé như con ruột của mình.

Mạc Nhuyễn Nhuyễn mới ba tuổi, Mạc Thư Ngữ không định để bé biết việc này quá sớm. Đợi sau khi Mạc Nhuyễn Nhuyễn trưởng thành rồi nói cũng không muộn.

"Mẹ, con về rồi." Mạc Thư Ngữ chào một người phụ nữ gần 50 tuổi đang bước tới.

"Ừ. Nhuyễn Nhuyễn ra đây với bà nào, để mẹ đi thay quần áo rồi chúng ta cùng ăn cơm nhé."

"Vâng ạ!" Bé con vươn tay về phía bà ngoại, ngoan ngoãn để Mạc Thư Ngữ đi thay đồ.