Khi Lâm Nhiễm tỉnh lại, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ, so với cảm giác khi tỉnh rượu còn đau hơn gấp mười. Cô mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà trắng tinh, phía dưới lưng là đệm bông mềm mại.
Lâm Nhiễm chống thân thể ngồi dậy, dùng sức nhéo mạnh vào đùi mình, cơn đau dữ dội nhắc nhở Lâm Nhiễm rằng cô vẫn còn sống.
Mới vài phút trước, cô bị trúng đạn mà chết trong khi đang bảo vệ cố chủ khỏi nguy hiểm, sao hiện tại lại đột nhiên sống lại?
Lâm Nhiễm nhíu mày, trước khi đại não kịp phản ứng, thân thể cô đã đứng dậy đi tìm gương. Trong gương là thân thể trước kia của cô, tinh tế, trắng trẻo, giữa lông mày mang theo một chút xa cách, môi đỏ hơi nhấp, tóc dài đen nhánh tùy ý xõa trên vai, tô điểm thêm chút lười biếng cho thân thể.
Lâm Nhiễm vén áo ngủ lên, trên bụng có xăm một bông hồng nở rộ, không phải vì cô thích mà là để che đi vết sẹo ở đó. Hình xăm cùng vết sẹo vẫn còn, hiển nhiên thân thể này vẫn là thân thể cũ của cô. Nhưng rõ ràng cô đã trúng đạn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này?
Ngay lúc Lâm Nhiễm chuẩn bị tìm thêm manh mối trong phòng thì một âm thanh máy móc vang lên.
[Xin chào, ký chủ Lâm Nhiễm. Hệ thống rút thẻ đã kích hoạt. Hệ thống 33 sẽ tận tình phục vụ ngài.]
Lâm Nhiễm nhìn ngó xung quanh, mất một lúc mới xác định âm thanh này phát ra từ trong đầu cô.
[Ký chủ không cần tìm, hệ thống 33 ta đây đang cư trú trong cơ thể của ngài. Vì đời trước ngài có thể lực và kỹ năng chiến đấu rất tốt, Chủ Thần hệ thống rút thẻ xác định ngài là người phù hợp sinh tồn trong mạt thế nên ngài mới bị truyền tống vào cuốn sách này.]
Âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên khiến Lâm Nhiễm cảm thấy không thoải mái.
"Ngươi nói rằng ta đang ở trong một quyển sách? Vậy ta phải làm gì để trở về? Hoặc là phải làm gì để sống sót?" Lâm Nhiễm không còn khẩn trương như vừa rồi. Là một vệ sĩ tư nhân chuyên nghiệp, chưa cần đề cập đến phương diện khác, tố chất tâm lý nhất định phải đạt tiêu chuẩn.
[Ký chủ, ngài thật thông minh nha. Chẳng qua là ngài đã chết ở thế giới bình thường rồi, vĩnh viễn không thể quay lại. Ngài được Chủ Thần hệ thống rút thẻ lựa chọn, có nghĩa là Chủ Thần tặng ngài sinh mệnh thứ hai, ngài nên quý trọng nó. Nếu ngài lại tử vong ở thế giới này, ngài sẽ hoàn toàn tử vong.]
Hệ thống dùng âm thanh máy móc của nó tỏ ra dễ thương, Lâm Nhiễm càng cảm thấy khó chịu.
Cô gật đầu, hỏi tiếp: "Có phải sẽ có nhiệm vụ gì đó không? Ta cần phải làm gì?"
[Không cần, Chủ Thần hệ thống rút thẻ sẽ không ban bố bất kỳ nhiệm vụ nào. Việc duy nhất ký chủ cần làm là sống sót. Ký chủ, tinh cầu Q2 hiện tại ngài đang ở sẽ nghênh đón tận thế sau năm ngày nữa, xin ngài hãy mau chóng chuẩn bị. Đúng rồi, nội dung của quyển sách này chỉ có một nửa, ta đã truyền lại toàn bộ cho ký chủ. Ngài có thể tự mình nghiên cứu.]
Dứt lời, hệ thống không còn phát ra âm thanh nào nữa. Ý niệm vừa động, trong đầu Lâm Nhiễm xuất hiện nửa quyển sách. Cô còn vài điều muốn hỏi hệ thống: "Hệ thống? 33? Ta không có “bàn tay vàng” gì đó sao? Còn rút thẻ là rút như thế nào?"
Trong phòng yên tĩnh mười phần, hệ thống không lên tiếng. Lâm Nhiễm thử lại vài lần, hệ thống vẫn không để ý đến cô. Nếu không phải trong đầu xuất hiện nửa quyển sách, Lâm Nhiễm hẳn sẽ hoài nghi đây là ảo giác trước khi chết.
Cô thở dài, ngồi xuống giường, tự hỏi có thể tìm thêm được thông tin từ trong cuốn sách hay không. Nhưng Lâm Nhiễm mới lật được mười mấy trang liền nhịn không nổi nữa. Quyển sách này tuy có bối cảnh là tận thế nhưng toàn bộ nội dung đều là những câu chuyện cũ rích xoay quanh nữ chính và hội “lốp xe dự phòng” của cô ấy, mà chủ nhân cũ của thân phận này cũng là một “liếʍ cẩu” của nữ chính Mạc Thư Ngữ. Sau này, Mạc Thư Ngữ đến nhờ vả, nguyên chủ còn nghĩ rằng ngày tốt sắp tới, lại không ngờ rằng Mạc Thư Ngữ đã liên hợp với người khác hại chết cô.
Lâm Nhiễm nhíu mày, cái cốt truyện rách nát gì đây? Đến tận thế rồi còn làm “liếʍ cẩu”? Xứng đáng chết sớm. Nữ chính của quyển sách này, Mạc Thư Ngữ, lại càng rách hơn. Có thể lăn lộn ở giữa nhiều Alpha như vậy, quả đúng là bậc thầy quản lý thời gian. Chính cô vẫn nên nỗ lực sinh tồn, tránh xa nữ chính gì đó một chút đi.
Sau khi suy nghĩ một lúc, Lâm Nhiễm vội cầm thấy điện thoại, nhưng trong thẻ chỉ còn 10 vạn tệ. Trong lòng cô là một mảnh lạnh lẽo, 10 vạn tệ căn bản là không làm được gì. Nội dung trong sách chỉ tập trung miêu tả nguyên chủ quỳ liếʍ nữ chính như thế nào, những thứ khác không hề được đề cập đến, vậy nên Lâm Nhiễm hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh của nguyên chủ.
Cũng may cô tìm thấy quyền sở hữu bất động sản của căn hộ 140 mét vuông với ba phòng này trong ngăn kéo nhỏ của tủ quần áo. Không biết tinh cầu Q2 này có giống với nơi cô sống trước đây không, có các loại cho vay online vay nặng lãi gì đó, Lâm Nhiễm quyết định đều dùng hết.
Lâm Nhiễm lái xe tới ngân hàng để vay thế chấp căn hộ này, 500 vạn thu được được gửi vào thẻ. Sau đó, cô lượn một vòng trên các trang cho vay online, có thể vay đều vay hết, miễn cường thu được thêm 20 vạn, trong thẻ ban đầu có 10 vạn, tổng cộng được 530 vạn. Số tiền này chưa đủ nhiều, nhưng vẫn có thể làm được gì đó.
Không lãng phí thời gian, Lâm Nhiễm nhanh chóng tìm được công ty nội thất chống cháy nổ lớn nhất địa phương ở trên mạng, nghe nói không ít nhà giàu trong thành phố Giang Bắc đã sử dụng dịch vụ của công ty này.
Lâm Nhiễm lái xe đến công ty nội thất, sau đi nói rõ yêu cầu với lễ tân, cô được lễ tân dẫn vào một phòng họp cỡ nhỏ.
Không lâu sau, có vài người mặc trang phục công sở bước vào. Dẫn đầu là một nữ Alpha, khi nhìn thấy Lâm Nhiễm, cô lễ phép chào hỏi: "Xin chào Lâm tiểu thư, yêu cầu trang hoàng mà cô muốn chúng tôi có thể làm được. Có điều muốn thay đổi nhiều đồ vật như vậy cần một khoản ngân sách lớn…"
Đối phương nói chuyện uyển chuyển nhưng từ lời nói cho thấy cô ấy hiển nhiên không tin Lâm Nhiễm có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy. Lâm Nhiễm ngắt lời: "Cứ nói thẳng ra là hết bao nhiêu đi. Tôi muốn sáu bức tường của căn phòng được gia cố thành loại chống nổ, trong phòng cũng trang bị thêm kính chống đạn. Cửa chính và cửa phòng ngủ của tôi phải giống như cửa của ngân hàng. Còn nữa, tôi muốn mọi thứ phải được hoàn thành trong vòng năm ngày. Để thực hiện những yêu cầu này thì tôi phải trả bao nhiêu tiền?"
Nụ cười trên mặt của người phụ nữ kia cứng lại, nhưng giọng nói vẫn khách khí như cũ: "Tiểu thư, yêu cầu ban đầu của cô đã có giá rất cao rồi, cô có chắc là muốn hoàn thành nhanh như vậy không?"
Lâm Nhiễm không muốn nói nhảm cùng người này, tận thế sắp tới rồi, cô phải nắm chắc thời gian để chuẩn bị những vật tư khác: "Cô trực tiếp báo giá là được."
Đối phương nhìn thấy sự không kiên nhẫn trên mặt của Lâm Nhiễm, vội vàng nói: "Được rồi. Thưa tiểu thư, trang bị thêm tấm thép dày chống cháy nổ trên sáu mặt của căn phòng, đồng thời đổi toàn bộ kính thành kính chống đạn, còn có cửa chính cùng cửa phòng ngủ của cô thay bằng cửa chống nổ tiêu chuẩn ngân hàng. Chi phí ban đầu là 270 vạn, cần nửa tháng để hoàn thành. Nếu cô muốn đẩy nhanh tiến độ, chúng tôi sẽ thu thêm phụ phí là 50 vạn. Tổng chi phí của tiểu thư là 320 vạn tệ."
Cô ấy quan sát Lâm Nhiễm một chút, thấy sắc mặt của cô vẫn bình thường, tiếp tục nói: "Bởi vì nguyên liệu quý giá, tiểu thư cần phải trả trước 80% chi phí coi như tiền đặt cọc. Không biết cô có đồng ý hay không?"
Lâm Nhiễm gật đầu: "Hết bao nhiêu? Khi nào người của cô có thể khởi công?"
"Tiền đặt cọc là 256 vạn. Sau khi tiểu thư thanh toán tiền cọc, nhân viên của chúng tôi sẽ đưa đơn xuống kho hàng, vật liệu sẽ được chuyển đến nhà tiểu thư vào giữa trưa, buổi chiều có thể khởi công. Để thuận tiện, cô có thể đưa cho chúng tôi chìa khóa dự phòng của căn hộ." Người phụ nữ thấy Lâm Nhiễm không có ý kiến gì, thái độ càng thêm ân cần.
"Được, tôi lập tức trả tiền." Lâm Nhiễm dứt lời liền quét mã gửi tiền, để lại địa chỉ cùng chìa khóa rồi rời đi.
Chỉ mới trả tiền đặt cọc thôi mà số dư trong thẻ của cô đã giảm xuống rất nhiều. Khi bước ra khỏi công ty nội thất, cô vẫn luôn cố gắng liên lạc với hệ thống, nhưng tất cả như đá chìm đáy bể.
Không có bất cứ “bàn tay vàng” nào, cũng không hiểu rút thẻ mà hệ thống nói là gì, Lâm Nhiễm chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để tích trữ một ít vật tư. Cô còn phải tìm người nâng cấp cho chiếc ô tô của mình, một khi trong nhà không thể ở được nữa thì cần một chiếc xe có hệ số an toàn cực cao để dễ dàng thoát thân.
Lâm Nhiễm nhanh chóng lên mạng tìm được một xưởng nâng cấp xe ngay trong thành phố. Cô tính toán một chút, chiếc SUV này cần nâng cấp toàn bộ, thân xe bọc thêm thép chống cháy nổ, kính đổi thành kính chống đạn, lốp xe cũng phải thay thành loại chống mài mòn, như thế thì mới đủ để bảo mệnh khi tận thế tới.
Sau khi nghĩ kỹ, Lâm Nhiễm lái xe đến xưởng nâng cấp. Vì yêu cầu của cô có độ khó cao, thời gian lại gấp rút nên chi phí phải trả lên tới 200 vạn, đặt cọc trước 80%, tức 160 vạn.
Xong xuôi mọi việc, trong thẻ của Lâm Nhiễm chỉ còn 114 vạn. Cũng may là khi tận thế đến thì chẳng còn ai quan tâm đến tiền bạc nữa.
Cô để chiếc SUV lại cho xưởng xe, sau đó đến siêu thị đặt nguyên một xe tải chở đầy nguyên liệu nấu ăn cùng nước khoáng, lại bỏ thêm chút tiền để nhân viên siêu thị giao đến tận nhà.
Bàn giao xong mọi việc Lâm Nhiễm mới gọi xe về nhà. Tý nữa khi mọi người vận chuyển đồ ăn, cô cũng phải xuống trông coi kỹ càng.
Tòa nhà nguyên chủ sống gồm 21 tầng, nhà cô ở tầng 10. Mỗi tầng có bốn căn hộ, hai căn bên trái thang máy và hai căn bên phải. Từ nhà cô đến thang máy phải đi qua một cửa phòng trộm trước nhà, còn có một cửa sắt dẫn tới hành lang chung. Nhà cô cùng hàng xóm căn 1003 xài chung cánh cửa sắt này.
Lâm Nhiễm bước ra khỏi thang máy, mở cửa sắt ở hành lang, đang chuẩn bị vào nhà thì hàng xóm căn 03 cũng đang định ra ngoài.
Trong đầu Lâm Nhiễm hiện giờ chỉ tràn ngập suy nghĩ về tận thế, thấy có người tới cô chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái. Hàng xóm của cô là một người phụ nữ thanh lãnh mà xinh đẹp, da thịt trắng nõn, cổ tay trắng trẻo đeo một chiếc vòng xanh lục. Vừa nhìn thấy Lâm Nhiễm, đôi mắt cô ấy hơi nheo lại, môi đỏ mím chặt, dáng vè phòng bị nhìn chằm chằm Lâm Nhiễm.
Lâm Nhiễm chỉ liếc cô ấy một cái, có vẻ hàng xóm này không thân với cô, vừa hay bớt chút phiền phức.
Lâm Nhiễm ấn vân tay lên khóa, mở cửa, thấy người phụ nữ này vẫn đang nhìn mình liền gật đầu một cái rồi bước thẳng vào nhà, đóng cửa phòng trộm.
Mãi cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa “Rầm” một cái, Mạc Thư Ngữ mới lấy lại tinh thần. Hôm nay cái tên Lâm Nhiễm dính người kia không đến làm phiền cô? Thậm chí một chữ cũng chưa nói?
Hồi trước, cơ thể của cô bị một thế lực vô hình khống chế nên đã làm ra rất nhiều việc mà cô không mong muốn, bao gồm cả việc mập mờ với năm, sáu “lốp xe dự phòng”. May mắn là trong lúc bị khống chế, cô chỉ cùng những người này đi ăn hoặc đi dạo phố, căn bản không hề có một chút tiến triển thực tế nào, kể cả nắm tay, nếu không thì Mạc Thư Ngữ sẽ cảm thấy ghê tởm muốn chết.
Mới vài ngày trước, cơ thể cô mới thoát khỏi sự khống chế kỳ lạ đó. Sau khi tự do, Mạc Thư Ngữ trực tiếp block tất cả những cái “lốp xe dự phòng” đó, ngoại trừ Lâm Nhiễm. Nguyên nhân là Lâm Nhiễm vì muốn theo đuổi cô nên đã mua căn hộ ngay bên cạnh nhà cô. Cô vốn còn đang buồn rầu vì không biết phải làm gì, nhưng nhìn thái độ hôm nay của Lâm Nhiễm, đây là từ bỏ theo đuổi cô sao? Thế thì quá tốt!
Lời của tác giả:
Lâm Nhiễm: "Hàng xóm có vấn đề sao? Nhìn mình làm gì?"
Mạc Thư Ngữ: "Vui quá, hình như tên phiền phức từ bỏ mình rồi!"