Quãng đường về quê rất xa, đoàn thương buôn muốn tranh thủ đến nhà trước khi mùa đông đến. Nếu để tuyết rơi, hành trình sẽ khó khăn gấp bội.
“Tiên gia quả nhiên hào phóng, mỗi ngày một trăm viên linh thạch, lại còn là thượng phẩm.” Lâm Tử không giấu nổi sự ngưỡng mộ. “Thanh Trúc, đã có cách hay, thì cứ ở lại đây, thời thế sắp loạn, trước hết hãy lo cho bản thân mình.”
“Vâng.” Lâm Thanh Trúc gật đầu.
Thủ lĩnh nói:
“Ba ngày nữa ngươi vào thành, chúng ta cũng sẽ rời đi. Lâm tiểu điệt, hãy bảo trọng.”
Họ đều là những người nông dân chân chất. Dọc đường, dù không biết Lâm Thanh Trúc là tu sĩ, họ vẫn hết lòng bảo vệ cậu. Mỗi khi có yêu ma quỷ quái xuất hiện, họ luôn bảo cậu trốn vào xe hàng, dùng rơm rạ che kín. Trong đoàn, ai cũng có con trai trạc tuổi cậu. Là những người làm cha, họ chưa từng ức hϊếp cậu chỉ vì cậu là cô nhi.
Đối với tấm lòng đó, Lâm Thanh Trúc luôn ghi nhớ rõ ràng.
Mọi việc đã được giải quyết, gánh nặng trong lòng cũng được buông bỏ. Tất cả mọi người vui chơi thỏa thích trong ba ngày. Đám đàn ông trong đoàn vừa thu dọn hành lý, vừa vào thành mua quà cho người thân. Đêm cuối cùng trước khi chia tay, họ quây quần bên đống lửa, ăn thịt, uống rượu rất sảng khoái.
Lâm Thanh Trúc cùng họ xiên thịt nướng suốt một buổi chiều, buổi tối lại nướng thịt cừu cả đêm.
“Thật ngon!” Thủ lĩnh tán thưởng.
Không khí náo nhiệt còn thu hút cả những người từ các doanh trại xung quanh. Mãi đến khi trời hửng sáng, mọi người mới dập tắt đống lửa. Sau khi tắm rửa, họ buộc lại xe ngựa, chuẩn bị khởi hành.
Sương sớm đọng trên đồng cỏ, ẩm ướt long lanh. Vì chuyến về không chở hàng, tốc độ của đoàn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Họ rời khỏi thành Ly Sơn, nghỉ ngơi thêm một ngày, sau đó sẽ tiến về quê nhà không chút chần chừ.
“Đi đây, Lâm tiểu điệt, bảo trọng!”
Một nhóm người vừa vẫy tay vừa hô to, bóng dáng dần tan biến trong màn sương dày đặc của thung lũng. Cả khu trại lập tức trở nên vắng vẻ.
Lều nhỏ của Lâm Thanh Trúc đã được họ thu dọn giúp, nhưng không mang đi mà để lại cho cậu.
Họ là những người xa lạ tình cờ gặp gỡ, giờ thì chia tay tại đây.
Lâm Thanh Trúc tiễn họ đi xa, sau đó thu lều nhỏ vào túi trữ vật.
Tối qua, cậu lén nhét một nắm linh thạch vào túi da đựng rượu của thủ lĩnh. Đợi đến tối nay, khi họ dừng chân dựng trại và rót rượu uống, sẽ phát hiện ra món quà này.
Nắm linh thạch đó đã làm quỹ tiền nhỏ của Lâm Thanh Trúc vơi đi một nửa, vừa đủ để mỗi người được chia năm viên. Số linh thạch này tương đương với công sức một đời của ông nội họ trồng cỏ cầm máu, mà còn gấp đôi thu hoạch. Ngay cả những huynh đệ đã chết dọc đường, cậu cũng cẩn thận tính đủ từng viên.
Mặt trời đỏ rực dần nhô lên từ phía đông. Lâm Thanh Trúc nhìn về phía xa, nơi núi Ly Sơn sừng sững, rồi xoay người tiến vào thành.