Phải biết rằng, một viên Trúc Cơ Đan cũng chỉ có giá 100 viên thượng phẩm linh thạch. Cho dù cậu không giỏi giang, thì cũng có thể dựa vào đan dược mà tiến lên, những chuyện sau này để sau này tính tiếp.
Lâm Thanh Trúc ký vào khế ước, trên đó ghi rõ cậu có thể tự do đến hoặc đi, nên càng yên tâm hơn.
Xong xuôi, trưởng lão họ Trang đưa cho cậu một túi trữ vật, bên trong là tiền công của ngày hôm nay và ba ngày sau, tổng cộng 600 viên thượng phẩm linh thạch.
“Nhớ kỹ, ba ngày sau vào giờ Tỵ, hãy quay lại đây, không được chậm trễ.”
Lâm Thanh Trúc mơ màng cầm túi tiền lớn rời khỏi tầng ba. Cho đến khi ra khỏi tòa tháp, bị gió đêm thổi qua, cậu mới tỉnh táo lại.
A, phát tài rồi.
Lâm Thanh Trúc vẫn luôn cẩn thận giữ lấy túi trữ vật. Đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào món bảo vật mà trong tiểu thuyết thường nhắc tới, thứ cần thiết khi hành tẩu giang hồ hay săn yêu quái. Ở Vạn Bảo Các, một túi trữ vật rẻ nhất cũng phải 50 viên thượng phẩm linh thạch, không gian bên trong chỉ khoảng 1 mét khối.
Túi trữ vật này có dung lượng lên đến 5 mét khối, không dưới vài trăm viên thượng phẩm linh thạch mới mua nổi.
Có nó, sau này cho dù phải phiêu bạt, cậu cũng không cần gánh vác chiếc ba lô nặng trịch nữa. Muốn mang chăn thì mang chăn, muốn thay quần áo thì thay, lại có thể tích trữ củi lửa, nước uống và lương khô. Chỉ cần đánh một mồi lửa, là có thể nấu một nồi canh nóng hổi.
Cảm giác hạnh phúc tăng vọt.
Lâm Thanh Trúc không nhịn được, lại lấy túi ra nghịch một hồi. Cậu nhét hết linh châu, linh thạch kiếm được những ngày qua, cùng với bình nước nhỏ trong túi đeo, vào bên trong. Thân thể nhẹ nhõm, cậu rảo bước xuống núi.
Lần đầu tiên, thành Lạc Sơn trong đêm lại trở nên dịu dàng đến vậy. Toàn thành được thắp sáng bởi những chiếc đèn l*иg, chiếu sáng cả nửa bầu trời, nhưng nhờ bóng tối của dãy núi xung quanh mà không quá rực rỡ.
Nhìn từ xa, cả thành trông như một con cá lớn đang phát sáng giữa biển sâu.
Lâm Thanh Trúc xa xỉ tiêu một viên linh châu, ghé vào một quán ăn nhỏ gọi hai món mặn một món canh có chút linh khí, ăn sạch sẽ. Sau đó, cậu còn mua thêm kẹo mạch nha bên đường, cuối cùng xách theo chiếc đèn, thong thả đi về phía ngoài thành.
Vì trở về muộn hơn thường lệ, nên thủ lĩnh của đoàn đã phái vài người đi tìm cậu. Thấy cậu trở lại bình an, họ mới giãn mày.
Lâm Thanh Trúc kể lại mọi chuyện trong ngày, biết cậu đã tìm được cách ở lại, tất cả đều vui mừng cho cậu.
Như vậy, họ cũng yên tâm lên đường.