Không nói đâu xa, chỉ cần làm thuê, nhận nhiệm vụ cũng có thể kiếm được một khoản kha khá.
Nhiều phàm nhân cũng muốn đến để đào vàng. Đoàn thương buôn mà Lâm Thanh Trúc gặp sau khi rời núi chính là một trong số đó. Vì có cùng điểm đến, cậu đã tiêu hết năm mươi lượng bạc tích góp được để đi nhờ. Trải qua nửa năm gió sương ăn ngủ dọc đường, cuối cùng họ cũng đến gần nơi cần đến.
Chỉ cần cố thêm một chút nữa là sẽ tới được mục tiêu.
Một đêm bão tố qua đi, Lâm Thanh Trúc cuối cùng cũng chờ được ánh mặt trời ló dạng.
Mặt trời vừa ló dạng từ rừng núi đã trấn áp hết những tà ma quỷ quái. Chúng hóa thành từng sợi sương mù xanh mờ, tan biến vào lòng đất.
Lâm Thanh Trúc nghe thấy âm thanh bên ngoài, liền chui ra khỏi lều. Cả người lạnh đến mức tái nhợt, xanh xao, dựa vào gốc cây để giữ thăng bằng.
“Lâm tiểu đệ, ngươi qua ngồi tạm trên xe hàng đi.”
Người lên tiếng là thủ lĩnh của đoàn thương buôn, cũng họ Lâm. Ông dẫn theo hơn hai mươi người đàn ông trong làng cùng nhau vận chuyển hàng hóa. Từ đầu, ông đã rất tốt bụng, quan tâm đến đứa trẻ nhập đoàn giữa đường như Lâm Thanh Trúc.
Vậy là Lâm Thanh Trúc được đỡ lên xe hàng.
Đối với thương đội, xe hàng là nơi an toàn nhất. Những con ngựa kéo xe đều là ngựa tốt, dù chở người cũng không bị xóc nảy.
Một người đàn ông mở tấm bạt phủ trên xe cho cậu. Tấm bạt là hàng chất lượng cao, sau một đêm mưa vẫn sạch sẽ, không hề thấm nước. Dưới lớp bạt còn lót một lớp rơm dày. Lâm Thanh Trúc cuộn tròn bên trong, cuối cùng cũng thôi run rẩy.
“Dừng lại nghỉ ngơi tại chỗ—” Giọng thủ lĩnh vang như chuông lớn. “Nhóm lửa nấu cơm!”
Hơn hai mươi người đồng thanh đáp lời, nhanh nhẹn bắt tay vào việc.
Một người trong số đó thu dọn luôn cái lều nhỏ của Lâm Thanh Trúc và mang theo chiếc túi lớn của cậu tới: “Thật nặng! Nhưng không bị ướt!”
“Cảm ơn.” Lâm Thanh Trúc kéo túi lớn về phía mình.
Chiếc túi này là thứ cậu tự may trước khi rời núi. Nó không chỉ chắc chắn mà còn có quai đeo, vừa đựng được nhiều đồ vừa tiện mang theo khi chạy. Bên trong đựng tất cả gia sản của cậu, từ chăn, đệm ngồi, quần áo, kim chỉ, nồi niêu, bát đĩa, đá đánh lửa, dây thừng… Thậm chí cả xà phòng tự làm. Mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng trong từng túi vải riêng.
Dù cuộc sống trôi dạt khó khăn, Lâm Thanh Trúc lúc nào cũng giữ mình sạch sẽ.
Cậu lấy ra một chiếc nồi nhỏ bằng sắt, kèm đôi đũa. Người đàn ông kia thành thạo nhận lấy, mang đi múc thức ăn: “Đợi chút nhé!”
Đoàn thương buôn tuy thu phí đường khá cao nhưng lại lo luôn ba bữa ăn. Bánh mì và cháo tuy đơn giản nhưng đảm bảo no bụng.
Nồi sắt nhỏ của Lâm Thanh Trúc vừa làm nồi vừa làm bát, chẳng bao lâu đã đầy ắp cháo.
Thêm một ít dưa muối ăn kèm.
Lâm Thanh Trúc hai tay ôm chiếc nồi nhỏ, cẩn thận ăn từng thìa cháo, ăn sạch sẽ không sót hạt nào.
Cuối cùng, cậu nhấc nồi lên úp che kín cả mặt.
A, ngon thật.
Có một chiếc bánh nóng hổi trong tay còn quý hơn bất cứ thứ gì. Lâm Thanh Trúc nghiêng người dựa vào chiếc túi lớn, cuối cùng cũng thấy thoải mái.