Cướp Kim Chủ Của Tình Mới Người Yêu Cũ

Chương 10

Hôm nay hiếm hoi không mưa, lại là một ngày nắng đẹp. Cô chụp vài bức ảnh hoa nở rực rỡ, gửi cho Đỗ Thấm.

[Chị mời em ngắm sao, em gửi chị ngắm hoa.]

Hôm nay tín hiệu trên núi có vẻ tốt, Đỗ Thấm trả lời rất nhanh.

[Em bị cảm mà không chịu ở nhà nghỉ ngơi?]

Thẩm Úc Hoan kể rằng cô bị Triệu Tuyết ép đến dự tiệc, tiện thể than phiền vài câu về sự quá quắt của chị ta.

Cô nghĩ bạn gái sẽ an ủi mình, không ngờ Đỗ Thấm lại bênh Triệu Tuyết.

[Dù gì Triệu Tuyết cũng là quản lý của em. Một bữa tiệc thôi mà, bảo bối, trong giới này không giao thiệp thì không thể tồn tại đâu.]

Thẩm Úc Hoan khựng lại, ánh mắt dịu dàng bỗng lạnh đi.

[Chị cũng vậy sao?]

Đỗ Thấm gửi thẳng một tin nhắn thoại: [Không tránh khỏi việc xã giao vài ly rượu, chỉ cần đừng để bản thân thiệt thòi là được.]

Thẩm Úc Hoan cắn môi, cảm xúc bị đè nén mấy ngày nay bất ngờ bùng nổ.

[Vậy chị thấy bạn gái của mình ngồi ăn tối với những kẻ muốn lợi dụng, thậm chí muốn lên giường với cô ấy, chị cũng không sao chứ?]

Đỗ Thấm: [Tiểu Úc, ý chị không phải vậy. Nhưng nếu không thì sao? Em cũng rõ những tài nguyên mà Triệu Tuyết cho em suốt hai năm qua như thế nào rồi. Cứ chống đối chị ta, em còn muốn có tương lai không?]

Nghe giọng nói trong điện thoại, Thẩm Úc Hoan hít sâu một hơi.

Cô không cam lòng, nhưng chẳng tìm được lời nào để phản bác.

Dường như Đỗ Thấm cũng nhận ra lời nói vừa rồi của mình không dễ nghe, nên gọi điện lại, giọng điệu mềm mại hơn nhiều.

"Em biết chị đâu nỡ để em phải đánh đổi nhan sắc. Nhưng trong giới giải trí này, quan hệ và hậu thuẫn là tất cả. Hay là… em thử tìm bố em xem? Biết đâu Đới Thiên Minh nể mặt ông ấy mà…"

Tim Thẩm Úc Hoan chợt thắt lại, lạnh giọng ngắt lời: "Đỗ Thấm, em không có bố."

"Tiểu Úc..."

Thẩm Úc Hoan không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Bên này chị Trình Lộ Vận gọi em, em cúp máy trước đây. Bao giờ về nhớ báo em một tiếng."

"...Ừ."

Cúp máy, bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Úc Hoan siết chặt đến trắng bệch.

Cô ghét nhất là bị nhắc đến việc mình là con gái của Tống Gia Thanh.

Câu chuyện của cô cũng tầm thường như bao bi kịch khác.

Tống Gia Thanh yêu và cưới Thẩm Mi khi còn học đại học. Những năm đầu hôn nhân, họ ngọt ngào hạnh phúc. Nhưng khi sự nghiệp của Tống Gia Thanh ngày càng phát triển, những cuộc trò chuyện giữa họ thưa dần, thời gian ông trở về nhà cũng ít đi.

Cho đến khi Thẩm Mi phát hiện chiếc vòng tay phụ nữ trong túi áo chồng, mới nhận ra cuộc hôn nhân mà bà từng tin tưởng chỉ là giả dối.

Năm Thẩm Úc Hoan sáu tuổi, Thẩm Mi quyết định ly hôn. Trong cơn tức giận, bà không nhận lấy đồng nào từ Tống Gia Thanh, dắt con gái rời khỏi căn biệt thự mới mua, mở một quán mạt chược nhỏ ở một khu phố cổ, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau.

Lúc đó còn nhỏ, Thẩm Úc Hoan không hiểu vì sao bố mẹ lại chia tay. Cô từng lén quay về tìm Tống Gia Thanh.

Từ xa, cô thấy ông ôm một cô bé trạc tuổi mình, cùng một người phụ nữ khác vui vẻ bước vào biệt thự.

Sau này cô mới biết, người phụ nữ đó đã sớm có quan hệ mờ ám với Tống Gia Thanh. Còn cô bé kia chính là con riêng của ông, thậm chí còn lớn hơn cô một tuổi.

Từ đó, Thẩm Úc Hoan đổi họ theo mẹ, không bao giờ nhắc đến Tống Gia Thanh nữa.

Nếu không phải lần trước đi ăn cùng Đỗ Thấm và tình cờ gặp "người chị cùng cha khác mẹ" kia, có lẽ Đỗ Thấm cũng không biết cô là con gái của Tống Gia Thanh.

Khi ấy, Đỗ Khánh từng khuyên cô: "Dù sao em cũng là con ông ấy, sao không tận dụng hậu thuẫn này?"

Thẩm Úc Hoan đã nghiêm túc trả lời: "Từ năm sáu tuổi em đã không có bố. Bây giờ càng không cần. Đây là giới hạn của em, chị hiểu không?"

Cô từng nghĩ Đỗ Thấm đã hiểu, không ngờ hôm nay lại nhắc lại chuyện đó.

Thẩm Úc Hoan thấy lòng nặng trĩu. Gió bắt đầu thổi mạnh, cô quay trở vào.

Cô cứ nghĩ chỉ cần cố gắng chịu đựng vài tiếng nữa là có thể rời đi, nhưng đúng lúc đó, Trình Lộ Vận ngồi cạnh cô bỗng huých nhẹ tay cô.

Thẩm Úc Hoan ngẩng đầu, thấy người tiền bối mỉm cười nhẹ nhàng: "Em qua kính rượu Cảnh Nguyên đi, chào hỏi một tiếng."

Triệu Tuyết đã dặn Trình Lộ Vận phải đưa Thẩm Úc Hoan đi làm quen với các mối quan hệ, đồng thời cảnh tỉnh cô, để cô tự hiểu bản thân mình đang ở đâu.

Trò này Trình Lộ Vận và Triệu Tuyết đã chơi không biết bao nhiêu lần.

Mỗi khi công ty xuất hiện một tân binh kiêu ngạo mơ mộng leo lên cao, họ đều dùng cách này để dập tắt ảo tưởng.

Để những cô gái trẻ tự mãn vì chút nhan sắc hiểu ra rằng, trong mắt giới hào môn quyền quý này, họ chẳng đáng để bận tâm, thậm chí không xứng làm món đồ trang trí.