Cướp Kim Chủ Của Tình Mới Người Yêu Cũ

Chương 9

Thẩm Úc Hoan vốn chỉ đến để làm nền, tất nhiên không ý kiến gì. Có tiền bối cùng công ty ở bên, ít nhất cũng dễ thở hơn một chút.

Trình Lộ Vận nhỏ giọng giải thích cho cô về quy mô bữa tiệc tối nay và những điều cấm kỵ trong buổi tiệc này.

Thẩm Úc Hoan nghe mà tâm trí lơ đãng, cô không cho rằng mình có cơ hội kết giao với ai. Chỉ mong không đắc tội với ai, yên ổn qua được đêm nay là tốt rồi.

"À đúng rồi, tôi chưa nói cho em biết ai là khách mời chính tối nay nhỉ?"

"Hửm?"

Thẩm Úc Hoan khéo léo tỏ ra tò mò, nhưng cô thật ra chỉ quan tâm khi nào bữa tiệc này kết thúc.

"Chính là Cảnh..."

Trình Lộ Vận vừa mở lời thì cửa phòng lại bị đẩy ra, cả sảnh tiệc bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

Sự im lặng này khiến Trình Lộ Vận cũng im bặt, cùng Thẩm Úc Hoan quay đầu nhìn về phía cửa.

Một bóng hình trong bộ váy đỏ chậm rãi bước vào, được mọi người vây quanh.

Thẩm Úc Hoan khẽ sững người. Đây là lần đầu tiên cô thấy một gương mặt lạnh lùng mang đậm nét cổ điển đến vậy. Đường nét khuôn mặt sắc sảo, làn da trắng mịn như tơ lụa, đôi mày đen đậm, môi đỏ thắm. Mái tóc dài buông lơi như thác nước nhuộm mực, càng tôn lên khí chất cao quý.

Đôi chân bị chiếc váy dài che khuất, nhưng tỷ lệ eo và hông hoàn hảo cho thấy đôi chân cô ta chắc chắn rất dài.

Trong tay không cầm túi xách nhỏ như những vị khách nữ khác mà là một chiếc hộp đựng thuốc bằng ngọc, không biết được khảm gì bên trên mà dưới ánh đèn phát ra ánh sáng rực rỡ.

Ánh mắt Thẩm Úc Hoan bị chiếc hộp thu hút, bên tai vang lên giọng nói của Trình Lộ Vận: "Cô ấy chính là nhân vật chính tối nay, Cảnh Nguyên - tân gia chủ của nhà họ Cảnh ở Thân Thành."

Thẩm Úc Hoan khẽ nghẹn thở. Là cô ấy sao?

Cô từng nghe danh Cảnh Nguyên.

Người thừa kế của gia tộc quyền lực nhất Thân Thành, nổi tiếng với thủ đoạn sấm sét, vẻ đẹp thoát tục, lạnh lùng như băng giá. Biết bao lời đồn đoán vây quanh cô ấy: "cao quý như đóa hoa trên núi cao", "mỹ nhân băng giá", "tâm địa rắn rết"... Nhiều đến mức Thẩm Úc Hoan không thể nhớ hết.

Nhưng khi đối diện với người thật, mọi danh xưng kia dường như đều trở nên nhạt nhòa.

Thẩm Úc Hoan chợt nhớ lại lần quay phim ở vùng núi phía Bắc, cuối tháng Mười tuyết đã rơi dày.

Ngoài cửa sổ là một thế giới trắng xóa, cô mở cửa sổ, nắm một nhúm tuyết trong tay. Cái lạnh ẩm ướt len lỏi vào lòng bàn tay, thấm sâu vào da thịt.

Ấn tượng đầu tiên về Cảnh Nguyên lúc này đối với cô, chính là cảm giác đó.

Một mỹ nhân băng giá, ánh mắt lạnh nhạt như chẳng màng đến mọi thứ trên đời.

Cảm giác xa cách quanh người Cảnh Nguyên như một luồng khí vô hình, khiến người khác không dám lại gần nhưng lại bị thu hút một cách khó hiểu.

Đột nhiên, ánh mắt của Cảnh Nguyên rơi lên khuôn mặt của Thẩm Úc Hoan.

Trong đầu cô thoáng hiện lên hình ảnh của cô bé năm nào luôn đi theo sau cô, ngọt ngào gọi cô là "Bất Bất tỷ tỷ".

Người cô tìm kiếm suốt bao năm qua... chính là cô gái trước mặt này.

Cảnh Nguyên đang nhìn mình?

Nhận thức đó khiến tim Thẩm Úc Hoan bất giác đập nhanh hơn vài nhịp.

Cô lập tức quay đi, tránh ánh mắt đó.

Cảnh Nguyên: "..."

Cảnh Nguyên chắc chắn, Thẩm Úc Hoan không nhận ra cô.

Nhân vật chính của buổi tiệc đã đến, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

Trên bàn tiệc dài, không cần nghi ngờ gì, Cảnh Nguyên ngồi ở vị trí chủ tọa.

Là tâm điểm của cả sảnh tiệc, Thẩm Úc Hoan thấy không ít những nhân vật quyền lực, danh tiếng lẫy lừng nâng ly rượu tiến tới chào hỏi cô, giọng điệu khách sáo và đầy kính trọng.

Người được tâng bốc ấy chỉ giữ nụ cười xã giao lạnh nhạt, đôi mắt ẩn sau lớp kính mỏng khẽ cụp xuống, thỉnh thoảng nâng ly nhưng tuyệt nhiên không nhấp một giọt rượu nào.

Phong thái của kẻ ở trên đỉnh cao quyền lực hiện rõ mồn một.

Thẩm Úc Hoan thu lại ánh nhìn, ngoan ngoãn nâng ly uống một ngụm nước, xoa dịu cổ họng đang khô rát.

Đêm qua cô quên uống trà gừng. Dù đã uống thuốc cảm ngay lập tức, nhưng quãng thời gian làm việc liên tục không nghỉ ngơi khiến cơ thể kiệt sức, thuốc cũng chẳng phát huy tác dụng. Cô nghẹt mũi, đau đầu, đau họng, không sót triệu chứng nào.

Không biết cảm lạnh này kéo dài đến khi nào, mọi món ăn đưa vào miệng đều nhạt nhẽo vô vị như nhai sáp.

Mang bệnh nặng mà lại phải chịu đựng bầu không khí nồng nặc nước hoa và rượu trong sảnh tiệc thật khó chịu. May mà ngoài kia có một ban công nhỏ, Thẩm Úc Hoan với thân phận thấp kém không ai chú ý, liền tranh thủ ra ngoài hít thở không khí.

Ban công nhỏ được trang trí rất nghệ thuật và mơ mộng, bày đầy những chậu hồng nguyệt quý. Cô không nhớ nổi tên loài hoa này, chỉ biết sắc hồng mềm mại khiến tâm trạng dịu đi.