Tần Khả Nhân mở mắt ra, nhìn thoáng qua đã thấy không thích hợp.
Lúc này, cô đang ở trong một căn nhà kho bỏ hoang, bụi đất bay khắp nơi, khiến cổ họng cô bị sặc, yết hầu có chút ngứa ngáy.
Cô ho nhẹ một tiếng, đang muốn cử động thân thể, không ngờ hai tay đã bị dây thừng trói chặt. Cánh tay truyền đến đau đớn, trên mặt đất lại có một vũng máu!
Đây là tình huống gì?
Đã gặp nguy còn càng nguy hiểm hơn, đầu cô đau muốn nứt ra, ký ức của nguyên chủ giống như thủy triều điên cuồng chảy vào trong đầu cô.
Cô xuyên sách, càng đáng sợ hơn là cô sắp gặp chuyện xui xẻo.
"Răng rắc."
Cửa nhà kho mở ra, cùng với tiếng bước chân nhỏ vụn, cách đó không xa có một nữ ba nam đi tới.
Phản ứng trong tiềm thức của cô cho biết đây chính là người phụ nữ hại chết cô, nữ phụ ác độc của quyển sách này, Cảnh Khê.
Mà cô chỉ là vai phụ pháo hôi đáng thương, bị nam chính coi là thế thân của chị gái, cuối cùng bị nữ phụ ác độc Cảnh Khê hại chết, Tần Khả Nhân.
"Tần Khả Nhân, vốn dĩ tôi muốn gϊếŧ cô, nhưng như vậy thật sự là... Quá tiện nghi cho cô rồi, nếu cô chết đơn giản như vậy, chẳng phải anh Tề Ngọc sẽ càng nhớ mãi không quên với cô sao? Tôi muốn anh Tề Ngọc nhìn thấy cô bị vấy bẩn."
Trong lời nói tràn đầy độc ác của Cảnh Khê, âm điệu sâu kín, ẩn giấu sự vô tình, như một con rắn độc, lạnh như băng, như u nhọt trong xương cắm vào cổ Tần Khả Nhân. Cô chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên, nữ phụ vô cùng ác độc trong sách này lại đang sống sờ sờ đứng trước mặt mình.
Chưa nói đến, Cảnh Khê này, chuyện ghê tởm gì cũng dám làm.
Mà trong truyện gốc, pháo hôi như cô chính là bị Cảnh Khê tìm người cưỡиɠ ɠiαи sau đó tự sát trong căn nhà hoang này. Theo những gì tác giả viết, khi cô chết toàn thân không có một mảnh da thịt nào nguyên vẹn, thảm không nỡ nhìn.
Đáng thương nhất chính là, cô còn là kẻ chết thay của chị gái cô, Tần Diệu Nhi!
Cảnh Khê híp mắt, trong mắt chợt hiện lên một tia lạnh lùng.
"Cô còn đang chờ anh Tề Ngọc tới cứu cô sao? Tần Khả Nhân, tôi muốn huỷ hoại cô! Cho nên... Hôm nay tôi tìm ba người đàn ông tới hầu hạ cô, còn muốn chụp ảnh cô. Tôi muốn cho anh Tề Ngọc biết, cô lớn lên có xinh đẹp đến đâu, chỉ cần cô ngủ với những người đàn ông ghê tởm này , dù có xinh đẹp thì cô cũng chỉ là đồ rẻ rách."
Ha hả! Tề Ngọc?
Tên nam chính bạc tình này chỉ yêu nữ chính Tần Diệu Nhi! Từ trước đến nay chỉ coi Tần Khả Nhân là một thế thân!
Thậm chí, người đàn ông này vào một ngày sau khi cô chết, thi thể đã lạnh ngắt mới tìm thấy cô, hoàn toàn không trông chờ gì!
Ba người đàn ông...
Nghĩ đến thi thể của Tần Khả Nhân trong nguyên tác, cô hít một hơi thật sâu.
Đúng lúc này, ba người đàn ông phía sau Cảnh Khê đã bắt đầu nôn nóng. Sau khi bọn họ đặt máy quay xong, liền xoa xoa tay với vẻ mặt đáng khinh, cười lạnh nói, "Cảnh tiểu thư, khi nào chúng tôi có thể bắt đầu... Chậc chậc, đại mỹ nhân đệ nhất Lăng Thành này, quả nhiên không tầm thường!"
"Đúng vậy Cảnh tiểu thư, nhìn khuôn mặt nhỏ nổi tiếng của cô ta, tôi có thể sờ vào không?"
Cảnh Khê cười, vẻ mặt ác độc, "Đương nhiên là có thể, các anh không chỉ có thể sờ, còn có thể làm các anh vui vẻ! Các anh làm hết sức có thể cho tôi! Hầu hạ cô ta cho tốt, sẽ có tiền!"
Mắt thấy ba người đàn ông mỉm cười tới gần, trong ánh mắt lạnh lùng của Tần Khả Nhân hiện lên một tia tức giận, "Cút đi!"
Giọng cô lạnh băng, giống như đến từ địa ngục. Ba người đàn ông lập tức hoảng sợ, đứng tại chỗ chậm chạp không dám tiến lên.
Cảnh Khê nóng nảy, "Còn thất thần làm gì? Ba người đàn ông các anh còn sợ một cô gái như cô ta! Làm cô ta cho tôi, nhanh lên."
Cảnh Khê này, không dễ bị lừa như vậy.
Sắc mặt Tần Khả Nhân trắng bệch, trên trán chảy đầy mồ hôi. Cô nhìn khuôn mặt ác độc hận không thể gϊếŧ chết cô ngay lập tức kia, nghĩ đến cô ta dầu muối không ăn căn bản không sợ điều gì...
Khi người đàn ông vươn tay nắm lấy mặt cô, chuẩn bị bắt đầu uy hϊếp cô, cô chợt loé lên!
Cảnh Khuyết! Chúa cứu thế của Tần Khả Nhân!
Đột nhiên, Tần Khả Nhân lạnh lùng nói, "Cảnh Khê, cô không thể đυ.ng vào tôi! Trong bụng tôi có con của Cảnh Khuyết!"