Viện trưởng Sterling mắt ngấn lệ, quỳ xuống trước mặt Trì Nhiên. Trì Nhiên vô cùng ngạc nhiên, liền trấn an viện trưởng, bảo ông đừng vội, ngồi xuống giải thích rõ ràng về khó khăn mà bệnh viện đang đối mặt.
"Ngài cũng biết đấy, ngài Trì, bệnh viện chúng tôi là một bệnh viện công lập, thường xuyên điều trị miễn phí cho những người không đủ khả năng chi trả, vì vậy lợi nhuận không nhiều, chủ yếu dựa vào nguồn ngân sách do chính quyền thành phố cấp để duy trì hoạt động."
Sterling nói: "Nhưng mấy tháng gần đây, ngân sách mà chính quyền thành phố cấp cho chúng tôi chỉ còn một nửa so với trước đây, và trong tương lai có thể sẽ tiếp tục bị cắt giảm."
"Chính phủ đang gặp khó khăn về tài chính sao?" Trì Nhiên hỏi.
"Không phải." Sterling lắc đầu, "Là vì thị trưởng mới đến, ông ta muốn đóng cửa tất cả các bệnh viện công lập, chỉ giữ lại một bệnh viện duy nhất. Từ nay về sau, phần lớn người dân muốn khám bệnh sẽ phải đến các bệnh viện tư do giới quý tộc điều hành. Mà các gia đình đang kinh doanh bệnh viện ở thành phố này..." Ông ngừng lại một chút, "đều có mối quan hệ rất tốt với thị trưởng."
Nghe đến đây, Trì Nhiên lập tức hiểu ra, vị thị trưởng mới này đã thông đồng với một số gia đình quý tộc nhằm độc quyền nguồn lực y tế của cả thành phố Monte, để từ đó thu lợi khổng lồ. Một khi họ thành công, người dân sẽ phải đối mặt với điều gì, có thể tưởng tượng được.
"Ông ta làm như vậy chẳng lẽ không vi phạm chính sách quốc gia sao?" Trì Nhiên không hiểu luật pháp của đế quốc, nhưng cảm thấy việc đóng cửa toàn bộ bệnh viện công chắc chắn không hợp lý.
"Không phải ông ta ra lệnh đóng cửa bệnh viện công, mà là ông ta đang ép chúng tôi. Nếu bệnh viện hoạt động không hiệu quả, theo quy định có thể tự đóng cửa để chỉnh đốn."
Viện trưởng với vẻ mặt đầy cay đắng: "Để ép các bệnh viện phải nộp đơn xin chỉnh đốn, ông ta đã viện rất nhiều lý do để cắt giảm ngân sách. Hiện nay, đã có không ít bệnh viện phải đóng cửa, chúng tôi vẫn đang cố gắng cầm cự, nhưng nếu ngân sách tiếp tục bị cắt giảm, không quá hai tháng nữa chúng tôi cũng sẽ phải đóng cửa."
"Ý của ông là muốn tôi nghĩ cách giúp ông xin thêm ngân sách?" Trì Nhiên hỏi.
"Không, không, không phải." Viện trưởng Sterling nói, "Tôi muốn nhờ ngài giúp chúng tôi chữa trị cho một vị đại quý tộc. Thị trưởng đã hứa với tất cả các viện trưởng rằng, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho vị đại nhân đó, không chỉ ngân sách sẽ được phục hồi như cũ, mà sau này còn được ưu tiên hỗ trợ mạnh mẽ."
"Nhưng căn bệnh của vị quý tộc đó rất khó chữa, không có cách nào đối phó."