Lúc này đang là kỳ nghỉ hè cuối năm lớp 10. Vài ngày nữa, cậu sẽ bước vào lớp 11. Cha mẹ cậu vẫn còn sống, khỏe mạnh. Khi nãy, cậu đã chạy ào xuống lầu, nhìn thấy cha mẹ đang ngồi trong phòng khách. Cậu liền nhào tới ôm lấy mẹ mà khóc nức nở. Hành động này khiến cả hai người sợ hãi, tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng khiến Phó Viễn Chu dở khóc dở cười là, giữa lúc cậu đang khóc lóc đau lòng, lại nghe loáng thoáng cha mẹ hỏi nhau có phải cậu "mang thai" hay không. Có lẽ họ nghĩ cậu đã trót dại với cô gái nào, làm cậu lập tức không khóc nổi nữa, vội vàng thanh minh một hồi, mới miễn cưỡng khiến cha mẹ tin rằng cậu vẫn trong sạch.
Dù vậy, ánh mắt họ nhìn cậu vẫn có chút kỳ lạ. Cậu cảm thấy ngượng ngùng, nhưng khi nhìn thấy cha mẹ vẫn ngồi bình an trước mặt mình, cậu lại muốn bật khóc. Tránh để lộ biểu hiện kỳ quặc, cậu tìm đại một cái cớ rồi vội vàng trốn về phòng. Đến giờ, cậu mới tạm thời bình ổn được cảm xúc vui sướиɠ vì trọng sinh.
“Hô…”
Phó Viễn Chu lau khô mặt, nhìn vào gương rồi chậm rãi thở ra. Gương mặt tái nhợt dần dần có lại sắc hồng, đôi mắt đen láy ánh lên tia sáng quen thuộc.
Cậu nhìn mình trong gương một lúc lâu, khóe môi bỗng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười nhạt. Vẫn là dáng vẻ thiếu niên tràn đầy khí thế ngày nào.
Vì cậu đã quay về năm mười bảy tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc ông trời đã cho cậu một cơ hội làm lại từ đầu. Lần này, cậu nhất định sẽ trân trọng tất cả những gì mình đang có, cố gắng bù đắp cho gia đình và bạn bè, nỗ lực trở thành niềm tự hào của họ. Cậu tuyệt đối sẽ không lặp lại vết xe đổ, để bi kịch kiếp trước tái diễn một lần nào nữa.
Và lần này, cậu nhất định phải tránh xa người đó càng xa càng tốt, tuyệt đối không thể ngu muội tin tưởng hắn như trước nữa.
Phó Viễn Chu nghĩ mà vẫn còn cảm giác sợ hãi. Cậu đặt chiếc khăn lau mặt sang một bên, quyết định lát nữa sẽ chặn hết mọi liên lạc với người đó.
Cậu đưa tay vuốt những sợi tóc ướt mềm của mình. Vì đang trong kỳ nghỉ hè, cậu đã nhuộm tóc màu bạc. Cậu nhớ rằng hình như sau khi nhập học, cậu cũng không nhuộm lại, và đã bị giáo viên phê bình vài lần.
Lúc đó, cậu đã hoàn toàn không quan tâm đến chuyện trường lớp nữa. Sau khi lên lớp 11, thậm chí cậu rất ít khi đến lớp, nói gì đến việc sửa lại màu tóc. Nhưng lần này, cậu quyết định sẽ nhuộm lại màu đen, làm một học sinh ngoan biết tuân thủ nội quy. Thực ra, chuyện nội quy cũng không quan trọng lắm, mà chủ yếu là cậu nhận ra tóc bạc không hợp với mình. Tóc đen vẫn là đẹp trai nhất…
Phó Viễn Chu nhìn mình trong gương, cẩn thận ngắm nghía. Cậu luôn chú ý đến vẻ bề ngoài của mình. Nếu không phải vì kiếp trước đã rơi vào vực sâu tuyệt vọng, cậu tuyệt đối không bao giờ tự hủy hoại bản thân đến mức như vậy.
Chỉ là… hồi trung học cậu từng thích đeo vòng cổ sao? Sao cậu không nhớ gì cả?
Nhìn chiếc vòng cổ mềm màu đen đang đeo trên cổ mình, Phó Viễn Chu hơi nhíu mày. Cậu dùng ngón tay khẽ kéo thử, cảm thấy đeo nó không thoải mái lắm. Sau đó, cậu lần tìm khóa ở bên cổ, nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra.