Phó Viễn Chu đứng trước gương trong phòng vệ sinh, ngẩn người nhìn hình ảnh phản chiếu suốt vài phút, mãi mới xác nhận rằng mình thật sự đã quay lại năm mười bảy tuổi.
Thiếu niên trong gương vẫn tuấn mỹ như trước, chỉ là trẻ trung hơn. Ngũ quan không có gì thay đổi, nhưng lại toát lên vẻ khác biệt, thần thái rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, dù mang chút u buồn vì tâm trạng hiện tại, vẫn không thể che lấp khí chất tự tin ấy.
Tự nhìn mình trẻ trung trong gương, lòng Phó Viễn Chu chua xót, không kìm được xúc động muốn rơi nước mắt. Chỉ vài năm ngắn ngủi, cậu đã quên mất rằng mình từng là một thiên chi kiêu tử được mọi người ngưỡng mộ đến nhường nào.
Hiện tại, Phó Viễn Chu rất ghét soi gương, bởi mỗi lần nhìn vào gương, cậu lại thấy dáng vẻ nửa người nửa quỷ của mình: gầy gò trơ xương, đôi mắt trống rỗng, cả ngày tràn ngập vẻ chết chóc.
Tuy nhiên, việc cậu rơi vào hoàn cảnh này, phần lớn là do cậu tự chuốc lấy. Cậu ngu muội tin lời người đó, không chỉ hủy hoại bản thân mà còn khiến mẹ lên cơn đau tim, cha vì tinh thần rối loạn mà gặp tai nạn xe hơi. Người bạn thân nhất của cậu cũng vì thế mà cắt đứt quan hệ.
Vô tình Phó Viễn Chu lại rơi vào những ký ức đáng sợ. Trong đầu cậu hiện lên cảnh mẹ đột nhiên ngã xuống, cha nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt với máy thở, và ánh mắt lạnh lẽo đầy thất vọng của người bạn thân nhìn cậu.
Tim Phó Viễn Chu quặn thắt, cậu giật mình tỉnh lại. Trong gương, khuôn mặt trẻ trung của cậu tái nhợt, hiện rõ vẻ hoang mang và hối hận.
Cậu vội vã vặn vòi nước, lấy nước lạnh tát mạnh vào mặt. Nhiệt độ mát lạnh giúp cậu dần bình tĩnh lại, ổn định tâm trạng.
Đúng vậy, tất cả những điều đó đều đã thực sự xảy ra. Cho đến khi người mẹ yêu thương cậu nhất qua đời, tính mạng cha cậu ngàn cân treo sợi tóc, cậu mới tỉnh ngộ trong cơn điên loạn, muốn sửa chữa lỗi lầm. Nhưng đáng tiếc, lúc ấy đã quá muộn, vì cậu không còn gì để cứu vãn nữa.
Cậu từng tuyệt vọng đến mức cố gắng tự sát nhiều lần, nhưng đều không thành. Không ngờ lần này, chỉ vì mệt mỏi mà cậu đã thϊếp đi, đến khi tỉnh dậy lại phát hiện bản thân lại trở về căn phòng cũ trước đây.
Sau khi xác nhận nhiều lần, cuối cùng Phó Viễn Chu tin rằng đây không phải mơ, cũng không phải cậu phát điên, mà là cậu thực sự đã trọng sinh, quay về năm cậu mười bảy tuổi.