Vừa nói anh vừa bật đèn bàn.
Dưới ánh đèn mờ, Mộ Quý Anh mặc chiếc áo sơ mi nền trắng hoa đỏ li ti, quần tergal sọc nâu, giày vải đen buộc dây.
Cô vừa rửa mặt xong, tóc chưa khô còn đang nhỏ nước, những giọt nước rơi xuống ngực thấm ướt vải áo, gương mặt trắng trẻo ửng hồng sau khi tắm.
Tim Cố Quân Triết thắt lại, theo phản xạ anh đẩy Mộ Quý Anh ra và lạnh lùng nói:
"Mộ Quý Anh, thu lại cái tâm địa bẩn thỉu của cô đi."
Cố Quân Triết ngoảnh mặt, ánh mắt nhìn sang chỗ khác, "Tự hủy hoại danh tiết, vu oan giá họa chỉ khiến tôi khinh cô hơn thôi."
Mộ Quý Anh nhìn thấy vẻ mặt khinh thường trên gương mặt cương nghị của người đàn ông.
Cô hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ Cố Quân Triết này mắc chứng hoang tưởng bị hại à?
Cổ tay cô bị anh nắm đau rồi hất ra, cô bực bội xoa xoa cổ tay.
"Tôi biết anh bị thương nên mang thuốc đến cho anh."
Mang thuốc? Cái cớ này thật vụng về!
Cố Quân Triết khoác áo sơ mi vào người, đứng dậy đối diện Mộ Quý Anh.
"Sớm không mang, tối không mang, lại đợi đến lúc tôi ngủ rồi mới mang?"
Mộ Quý Anh bị giọng điệu châm chọc của Cố Quân Triết chọc tức, cô đặt thuốc lên tủ đầu giường, giọng không thiện cảm bắt đầu mỉa mai:
"Là vì tôi từ bắc thành phố đi bộ đến bệnh viện huyện ở nam thành phố rồi lại đi về, mệt đến không muốn cử động nên ngủ một giấc trong phòng mới dậy thay thuốc cho mình."
Mộ Quý Anh trừng mắt nhìn Cố Quân Triết.
"Nếu không phải vì anh bị thương do dẫn tôi đi, anh nghĩ tôi muốn mang thuốc cho anh sao?
Anh có phải nghĩ tôi đê tiện, thích nghe anh mắng tôi, chê tôi không?"
Nỗi ủy khuất những ngày qua bùng phát lúc này.
Cảm giác cô đơn, xa lạ, sợ hãi từ thời hiện đại đến năm 84 đã đè nặng trong lòng Mộ Quý Anh.
Cô không tìm được lối thoát lại còn phải chịu đựng sự lạnh nhạt và mỉa mai của Cố Quân Triết.
Cô đã tạo nghiệp gì mà phải chịu những điều này?
Mộ Quý Anh lau nước mắt ở khóe mắt: "Tôi biết các người đều coi thường tôi, khinh tôi, tôi không muốn tự chuốc lấy nhục nữa!"
Cô quay người lấy thuốc bôi và băng gạc, mở cửa bước đi, đóng sầm cửa một cái chấn động trời đất.
Cố Quân Triết sững người một lúc, anh không thoải mái căng hàm.
Anh nhìn tủ đầu giường trống không, trong lòng bực bội, anh đã oan cho Mộ Quý Anh, hơn nữa còn làm cô ấy khóc.
Cố Quân Triết trầm ngâm một lúc, đi đến trước cửa phòng Mộ Quý Anh, anh giơ tay định gõ cửa.
Phòng Mộ Quý Anh không bật đèn, cô ngồi trên giường, cúi đầu hít mũi, lại đưa tay lau khóe mắt, thấy qua tấm rèm vải trắng ở cửa xuất hiện một bóng người cao ráo.
Cô biết Cố Quân Triết đến tìm mình.
Ngoài cửa, Cố Quân Triết giơ tay định gõ cửa nhưng thấy trong phòng không bật đèn, anh lại thu tay về, cho hai tay vào túi quần.
Anh đứng ở cửa một lúc rồi về phòng.
Mộ Quý Anh biết không nên hy vọng dù chỉ một chút vào một người không có thiện cảm với mình, dù chỉ là một lời xin lỗi.
Cô cởi giày vén chăn lên giường ngủ, làm sao giải sầu đây, chỉ có ngủ say thôi!
Ngày hôm sau, sau khi Mộ Quý Anh rửa mặt chải chuốt xong, vừa mở cửa đã thấy Cố Quân Triết cao lớn đứng trước mặt, tươi tắn gọn gàng.
Đôi mắt đào hoa của anh nhìn cô một lúc, đưa cho cô một túi giấy kraft.
"Tôi mua bánh rán và kẹo sơn trà cho cô đây, cô ăn khi còn nóng."
Mộ Quý Anh có phần bất ngờ vì được ưu ái.
Cô nhận lấy, mùi thơm bùi nhẹ tỏa ra từ tờ giấy kraft vàng.
Mộ Quý Anh nhìn Cố Quân Triết, khóe miệng lộ vẻ châm biếm:
"Anh dùng mấy thứ này để xin lỗi tôi à?"