TN80: Chồng Sĩ Quan Mở Khóa Kỹ Năng Mới Mỗi Đêm

Chương 12.1: Chàng trai mạnh mẽ đã ngại ngùng

Buổi tối, Cố Quân Triết đến gõ cửa phòng Mộ Quý Anh.

"Tiểu Mộ, dậy đi ăn cơm nào."

Mộ Quý Anh mệt đến nỗi không muốn cử động.

Cô đi đôi giày vải, đế mỏng làm đau chân, từ bệnh viện huyện ở phía nam đi bộ về nhà khách ở phía bắc, cô mệt đến đau chân.

"Tôi tối nay ăn hai quả trứng là được rồi, anh Cố cứ đi ăn một mình đi!"

Mộ Quý Anh đã thoa thuốc xong, cô nằm trên chiếc giường gỗ vừa cứng vừa mềm, không muốn nhúc nhích chút nào.

Đêm qua cô đã ngủ trên giường kang ở nhà bí thư chi bộ thôn, giường cứng đến nỗi cô đau lưng mỏi cổ.

Dù giường ở nhà khách này không thể sánh với nệm cao su mây ở nhà cô trước đây, nhưng ít ra cũng thoải mái hơn giường kang.

Mộ Quý Anh đang díp mắt, vừa đáp xong lời Cố Quân Triết thì đã ngủ thϊếp đi.

Cố Quân Triết không nghĩ ngợi nhiều, tự mình ra ngoài ăn một tô mì.

Khi quay về nhà khách, thấy phòng Mộ Quý Anh không bật đèn, anh nhíu mày nhìn một lúc rồi về phòng mình.

Về đến phòng, anh cởϊ áσ sơ mi kiểm tra vết thương trên lưng, vết thương không sâu nhưng những vệt máu khiến người ta giật mình.

Cố Quân Triết thầm than vì sự bất cẩn của mình, anh quên mua thuốc bôi vết thương.

Nếu mẹ anh thấy người anh đầy thương tích thế này chắc sẽ xót xa lắm, bà lại sẽ càu nhàu một hồi, nhưng giờ này đi bệnh viện thì rõ ràng đã muộn.

Cố Quân Triết rửa mặt đánh răng xong, vắt khăn lau qua người rồi trần trụi nửa thân trên đi ngủ, anh nằm nghiêng để vết thương tiếp xúc với không khí, tránh bị nứt toác.

Đêm khuya, Mộ Quý Anh thức giấc dậy rửa mặt, thay thuốc.

Thay xong thuốc, cô chợt nhớ ra Cố Quân Triết bị thương vẫn chưa được bôi thuốc, thay băng.

Mộ Quý Anh mặc quần áo chỉnh tề, cầm băng gạc, thuốc bột và cồn i-ốt đi gõ cửa phòng Cố Quân Triết.

Cố Quân Triết vừa mới ngủ, trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh tưởng mình nghe nhầm nên không để ý.

Mộ Quý Anh gõ cửa mạnh hơn một chút, cửa liền mở ra.

Cố Quân Triết ngủ mà không khóa cửa sao?

Ừm, con trai đẹp trai cũng phải biết bảo vệ mình chứ, nhất là khi có nhiều chị em mê trai đẹp, ví dụ như cô chẳng hạn!

Câu này trước đây Mộ Quý Anh hay nói trong phòng livestream.

Lúc này, dưới ánh trăng cô đã được chiêm ngưỡng cảnh tượng một mỹ nam ngủ trần, dĩ nhiên chỉ trần phần thân trên.

Tấm lưng Cố Quân Triết rộng dày chắc nịch, rõ từng đường nét, mỗi thớ cơ đều như được vẽ ra vậy, những vết thương trên đó như bộ y phục đẹp nhất của đàn ông, hoang dã mà phóng khoáng.

Lúc này hormone của anh tràn trề, sức quyến rũ đạt đỉnh, khuôn mặt bị thương vẫn đẹp trai ngời ngời, eo thon xuôi theo xương sống được thắt chặt bằng thắt lưng, quả thực là thân hình hoàn hảo của đàn ông khiến người ta không hiểu sao cứ bị cuốn hút.

Mộ Quý Anh trong lòng xuýt xoa, ánh mắt dõi lên dõi xuống. Cô nuốt nước bọt đánh ực rồi tỏ vẻ tiếc nuối ghen tị, "Bạch Lâm được ăn ngon thật đấy!"

Cố Quân Triết đã tỉnh từ lâu, nghe Mộ Quý Anh lầm bầm đứng sau lưng mình, anh nắm chặt vỏ gối.

Nếu Mộ Quý Anh dám tiến thêm một bước nữa, anh không ngại vật cô một cái qua vai.

Mộ Quý Anh ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng bước đến định đặt thuốc xuống rồi đi.

Cố Quân Triết trong lòng báo động dữ dội, vỏ gối trong tay đã bị anh vặn xoắn lại.

Cô định làm gì đây?

Cố Quân Triết ngửi thấy mùi xà phòng hoa lài thoang thoảng len lỏi vào mũi, và mùi hương ấy càng lúc càng đến gần hơn.

Mộ Quý Anh định đặt băng gạc và thuốc lên tủ đầu giường.

Cô vừa đến gần tủ thì bị một bàn tay lớn kẹp chặt cổ tay.

Trong bóng tối, Cố Quân Triết bật dậy khỏi giường, lạnh lùng chất vấn:

"Ai cho phép cô vào đây?"