Đi Đánh Quái Đừng Cầm Sách Giáo Khoa

Quyển 1 - Chương 15: Oán niệm xuyên thực tại

Tôi và đám bạn nhanh chóng đỡ Phong trở lại nơi nó vất vả trốn ra. Có vẻ như vận may không dành cho chúng tôi. Thằng Phong vừa loạng choạng đi tới cửa nhà thì cánh cửa mở ra.

Ô, là một cô gái với chiếc váy cũ mèm, mái tóc đen thiếu gọn gàng cùng một tia sáng đỏ lóe lên sau mái tóc dày. Dưới ánh sáng mờ nhạt của mặt trăng, cái cơ thể gầy gò ấy để lộ ra làn da gân guốc trắng bóc xanh xao.

Hơi thở như khiến bầu không khí tụt xuống âm độ, khói bay lả tả. Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của thằng Phong ngay bên cạnh.

Đừng nói cô gái này là?

"Anh bỏ em để theo đám người này?"

"Không- khoan đã, Linh ơi em bình tĩnh!"

"Anh bỏ em sao? Anh bỏ em sao?"

Tiếng nghiến răng ken két nhiễu tai khiến tôi nhức óc. Tôi tự hỏi Phong đã đối mặt với điều gì trong suốt quãng thời gian chúng tôi bị tách ra.

Toang rồi, chẳng lẽ kế hoạch còn chưa tới đâu mà đã..

"A, chị là Linh đúng không? Em đã nghe Phong nói về chị, nhiều lắm. Chúng em tới đây để ra mắt chị đấy."

Phong: !!!

Linh: !!!

Trọng: ???

Tôi quay sang nhìn con Mai. Trái ngược với vẻ mặt như mít thối của chúng tôi, nó bình tĩnh và hào hứng lạ thường, những lời nói dối được thốt ra trôi chảy và tự nhiên như thể đó là sự thật.

Bất ngờ thật, con Mai ấy vậy mà lại nghĩ ra đường thoát nhanh đến vậy. Hiểu ý đồ trong câu nói của Mai, tôi tiếp lời.

"Àa đúng vậy, bọn em tò mò về chị lắm đấy, Phong đã nhắc về chị rất nhiều mà, thậm chí còn bắt bọn em tới đây gặp chị a ha ha..."

Ngay lập tức không khí lạnh như được xua tan, để lại bầu không khí dễ chịu cùng sự tĩnh lặng của màn đêm. Không còn tiếng nghiến răng đầy ác ý của con quỷ nữ kia nữa.

Một khoảng lặng diễn ra cùng với tiếng cười gượng gạo của Mai đang tan dần. Ai đó hãy nói rằng chúng tôi đang làm đúng đi.

Nữ quỷ bấy giờ lại nở một nụ cười nhỏ trên môi, gương mặt bị che đi bởi mái tóc đen dày vậy mà lại ánh lên vẻ dễ gần khác lạ. Thậm chí cả ánh mắt gắt gao như muốn xé xác chúng tôi ban nãy cũng biến mất hẳn.

"Ra là vậy, xin lỗi nhé. Em không ngờ anh lại muốn ra mắt em sớm như vậy đấy, chỉ là em lo cho anh quá, mới chợp mắt một chút đã không tìm thấy anh đâu nữa."

Cả đám thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tôi dành tặng cho Mai ánh nhìn tán dương. Giọt mồ hôi lăn trên trán nó là chi tiết nhỏ duy nhất phản bội lại gương mặt tươi vui thân thiện kia. Nó đã lừa được con quỷ này.

Chỉ với lượng thông tin ít ỏi mà thằng Phong mãi mới chịu nói.

Con quỷ đã nhận nó là con gái trưởng làng, Linh, cô gái kiêm npc dẫn đường, và là mối tình của người chơi game. Lại đang rơi vào lưới tình với nó.

Nhìn thái độ của nữ quỷ này dành cho chúng tôi, và cách nó chất vấn Phong. Không chín thì mười phần nó đang ngộ nhận bản thân là cái gì đó quan trọng.. Ừm, người yêu của thằng Phong.

Chó này đi đâu cũng có gái theo, đến ma quỷ cũng không tha. Đúng là đào hoa hết mức. Không ngờ sẽ có ngày chúng tôi lại phải đối mặt với tình huống quái gở này.

Đối xử với một con quỷ như người yêu của bạn thân.

Tuyệt thật, đã vậy thì chơi tới bến.

Thấy được đà tôi với Mai, chị nói em khen tới tấp xông lên.

"Đúng! Mày vô tâm quá đấy Phong, bọn tao biết tình cảm của mày dành cho Linh là không thể đếm được và muốn giới thiệu cô ấy ngay nhưng cũng không thể đi trong đêm như vậy được chứ. Có biết người ta lo cho mày lắm không hả?!"

Phong nhìn tôi với đôi mắt ngờ nghệch.

Tôi vừa dứt câu, Mai lại nối tiếp.

"Đàn ông đàn an gì mà để bạn gái phải lo lắng đợi chờ giữa đêm khuya, còn không mau quỳ xuống xin lỗi bạn gái mày đi kìa."

Phong nhìn Mai, đôi mắt nâu chứa đầy nghi vấn.

Linh nghe vậy tâm tình như một bước lên mây.

"Ôi chao xin đừng mắng nhiếc người yêu của chị như thế chứ, có lẽ anh ấy hơi hấp tấp thôi. Không ngờ Phong bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nồng cháy như vậy. Xem ra là trước kia em hiểu nhầm anh. Ra là anh cũng rất yêu em."

"..."

Phong: Ủa hồi nào? Tiên sư mấy bọn nhét chữ. Tao làm thế hồi nào? Tao là người như vậy hả?

Một trăm lẻ một biểu cảm hoang mang, bối rối, hoài nghi nhân sinh, giác ngộ của Phong đã lưu lại trong tầm mắt của ba đứa tôi. Vậy mà nó cũng chịu hùa theo sau đó, giả bộ hối lỗi cùng ngại ngùng như thể bản thân vừa bị lộ hết tiếng lòng.

Phong toát mồ hôi hột, giọng áy náy đáp.

"Xin lỗi đã để em lo lắng."

Cô gái - hay nói đúng hơn là nữ quỷ Linh đi tới, giọng điệu ngọt ngào khác hẳn thái độ tức giận ban đầu.

"Không sao đâu. Em hiểu mà. Em không trách anh."

Phong rời tay khỏi vai tôi, nụ cười thương hiệu cứ thế treo lủng lẳng trên mỏ, hai tay đỡ lấy cái đón của nữ quỷ Linh mà đi vào nhà.

Nó liếc qua tôi với khẩu hình miệng rất rõ ràng.

Mày cứ đợi đấy

Hẳn rồi, nó sẽ ghim tôi vụ này đây. Với vẻ mặt không hề biết tội, tôi cũng diễn, giả vờ vui vẻ với Linh. Cũng không phải lần đâu tôi diễn chung với ma quỷ.

Linh bấy giờ lại rất thân thiện, quay sang nói chuyện với chúng tôi như người nhà.

"Nào mọi người mau vào đi, đêm hôm sương giá lạnh lắm. Mau vào nhà cho ấm."

"Xin phép ạ.."

Lộc cộc, lộc cộc...

Cứ như vậy, bốn đứa an toàn bước vào nhà của trưởng làng với không thương tích. Bên cạnh đó tôi cũng có thể cảm nhận thấy ánh nhìn ngút ngàn cái Like của thằng Trọng gửi tới.

Trọng: Bọn mày quá đỉnh. 5 giây trước thảm họa đã kết thúc.

Phong: Tổ sư cha mấy bọn nhét chữ, tao đã làm gì đâu?!

Mai: Im lặng mà diễn đi, không là cả lũ chết hết giờ.

Ba tia lửa xẹt qua trong không khí, khi nhũng đôi mắt nâu trong sáng của tuổi thiếu niên truyền đến cho nhau những thông điệp đầy tình nghĩa.

Tôi, kẻ có thể đọc được hết những ẩn ý trong những ánh mắt thâm tình đó không khỏi lạnh sống lưng khi bước vào căn nhà xơ xác.

Không biết tại sao tôi cứ có cái cảm giác này quen quen. Khi bước qua ngưỡng cửa cái sự lạnh gáy này khiến tôi rùng mình. Giống như lần ở căn phòng 404 vậy, cơn rùng mình lạnh gáy khi bước vào cánh cửa.

Nhưng lần này chúng tôi không còn bị tách ra nữa. Chỉ là cùng chui vào hang ổ của quỷ thôi.

Đúng là điên thật mà.

Ngồi xuống sàn đất lạnh lẽo, xung quanh là bốn bức tường với không gian trống trải. Cho dù đã có sự hiện diện của con người ở đây nhưng khí lạnh cứ khiến cho mọi thứ càng trở nên khó hiểu.

Phong được ưu ái cho nằm trên giường, bởi cái chảo chưa lành. Chưa ngồi được. Chúng tôi ngồi tụ lại với nhau, ba đứa hai gái một trai đưa mắt bàn bạc.

Miên: Này, giờ nên bắt đầu từ đâu? Moi thông tin trước hay xử tại chỗ luôn?

Mai: Xử luôn thì hơi gấp quá, với tao nghĩ quỷ này mạnh chứ không phải mấy bọn ất ơ trước hay gặp đâu.

Trọng: Để hỏi đã, gϊếŧ sau cũng không muộn.

Linh ân cần đắp chăn chỉnh gối cho Phong, nó trông như ông hoàng vậy, được gái chăm cho từng li từng tí. Có khi ở nhà cũng chẳng được hầu hạ như vậy đâu.

Nhưng có vẻ như nó không hứng thú với loại trải nghiệm này cho lắm. Trong đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười ấy, tôi có thể nhìn thấy chữ "Cứu" caplock, in đậm, cỡ chữ 180 bằng phông Time New Roman.

Chỉ biết cười trừ cảm ơn qua loa với Linh, nó còn được bonus cho nụ hôn tình yêu lên trán tới từ phía nữ quỷ.

Ba đứa chúng tôi ngồi dưới dễ dàng thu được biểu cảm mít thái đấy của thằng Phong. Chắc là nó sắp trợn ngược mắt lên rồi. Không phải vì sướиɠ, mà là vì sốc.

Nhưng tất cả trong mắt Linh đều là tình yêu, vậy nên không có gì bất thường cả.

"Chị- chị Linh. Chúng em có vài thắc mắc về chị, dù sao thì chị cũng là người yêu của Phong."

Mai mở lời, Linh tiếp đón nồng nhiệt, không ngần ngại ngồi xuống đối mặt với chúng tôi. Bằng con mắt đỏ còn lại duy nhất đằng sau mái tóc bù xù.

"Ồ các em muốn biết thêm gì?. À. Nhìn mấy em hẳn là người đi lạc giống Phong đúng không? Xin lỗi nhé, chị chỉ tính gọi anh Phong tới thôi, không ngờ lại vô tình kéo theo cả mấy đứa tới."

"Nhưng Phong muốn giới thiệu chị với các nhỉ? Cũng gọi là may mắn đi. Xem như duyên tới, chúng ta được chính thức gặp nhau."

Cái đầu nhỏ nghiên nghiêng, tiếng xương kêu răng rắc của quỷ nữ cùng lời bộc bạch thản nhiên thốt ra khiến bốn đứa đồng loạt hiểu ra vấn đề.

Gọi tới? Hiểu rồi.

Ngay từ ban đầu làm gì có chuyện chúng tôi vô tình đi lạc vào trong trò chơi kinh dị này kia chứ. Rõ ràng là do sự tác động của thế lực tâm linh nào đó, ở đây là nữ quỷ.

Do chúng tôi đi học cùng nhau vào sáng hôm đó nên cả bốn đứa bị kéo đến không gian này lúc nào không hay. Hẳn là do dịch chuyển cá thể không phải điều dễ dàng, vậy nên dịch chuyển những cá thể trong phạm vi nhất định sẽ dễ hơn.

Trùng hợp thay, cả bốn đi xe đạp dàn hàng ngang vi phạm luật giao thông lại nằm trong phạm vi dịch chuyển. Cứ thế trời đất lẫn lộn, không gian, thời gian thay đổi.

Vậy mà lại đúng như suy đoán của thằng Phong trước đó cùng với thông tin của đám học sinh Umbra.

- - -

(Nửa tiếng trước)

Phong: "Suy nghĩ của tôi rất đơn giản. Dựa vào kí ức, tôi nhớ ra trước đây khi chơi trò chơi này tôi đã cài một mã nguồn vào trong máy tính. Nó cho phép tôi xâm nhập vào trò chơi.

Khi tôi gặp Linh - tức là npc trong game, tôi đã sao lưu dữ liệu của cô ấy khi giao tiếp qua lại để tránh mất thông tin. Thông thường người chơi sẽ có vài lần nhắn tin với npc này giống như đang thật sự giao tiếp với nó.

Nhưng do mỗi lần dùng, npc đều không có lưu trữ thông tin liên quan trước đó nên tôi đã sửa lại vài dòng cài đặt, khiến Linh có khả năng lưu trữ đoạn chat và thông tin vào bộ nhớ cho lần sau sử dụng.

Sau đó npc Linh đã có thể ghi nhớ. Và hẳn là cô ấy nhớ tới tôi."

Nghe xong lời tường thuật dài dòng của Phong, tôi không thể không thúc dục.

"Sau đó thì sao? Cho nên là..?"

"Cho nên khi tôi phá đảo game và xóa game, tôi đã quên mất chưa sửa lại thiết lập của Linh. Khiến cô ta cứ tiếp tục lưu trữ dữ liệu. Lâu dần, cô ta bién thành một hiện tượng có ý thức và bị ám ảnh."

"Vậy thì sao chứ?" Sói Đen cục mịch nghi vấn, Phong rất bình tĩnh tiếp tục nói.

"Sẽ chẳng có chuyện gì đâu nếu mọi thứ cứ như vậy chìm vào trong lãng quên. Nhưng hôm nay, tôi đứng ở đây, chúng ta đều ở đây, và tôi đã gặp Linh, cô ấy thậm chí còn nhớ tới tôi và vẫn lầm tưởng tôi là bạn tình của cô ấy. Điều đó có nghĩa là gì?"

Chúng ta bị lôi kéo vào đây, bởi Phong. Bởi vì có thứ gì đó đang tìm kiếm cậu ta.

Chắc chắn là do sự ám ảnh khi người yêu rời bỏ mình. Phong trong quá khứ cứ vô tư xóa game sau khi chơi hết, để lại một npc có ý thức luôn chờ đợi người chơi. Chưa kể đến việc thiết lập game là Linh phải chết dưới tay người chơi.

Những điều này hẳn là đã tạo ra oán niệm rất lớn cho Linh.

Khi những thứ nhân tạo bất chợt trở nên có ý thức và nhận thức riêng, có suy nghĩ và có năng lực tâm linh, nó có thể ảnh hưởng tới không gian thực tại.

Đó là kiến thức mà chúng tôi không ít lần đối mặt. Tuy lần này là lần đầu tiên, đối tượng bị nhắm tới lại là một trong bốn đứa, nhưng trải nghiệm từ những lần khác quả nhiên không phí phạm.

Đội trưởng Đại Bàng một tay xoa xoa cằm, đôi mắt màu lục nhìn thẳng vào thằng Phong, có lẽ đang nghi ngờ tính xác thực của tình huống này.

"Ý cậu là việc cậu thay đổi thiết lập của npc Linh vô tình khiến cô ta có ý thức và lôi chúng ta vào trò chơi? Lối suy nghĩ quá mức hoang đường."

Tiếng cười nhạt thoát rs từ miệng tên đó, giống như đang cười nhạo thằng Phong.

Chê bai là vậy, nhưng thật bất ngờ khi tên Đội trưởng đó gật đầu, công nhận.

"Không sai. Có một bất thường xảy ra với nguyên nhân tới từ một nhân vật lỗi. Ám ảnh người chơi ở thực tại và cố gắng l*иg ghép hai không gian ở đây. Không ngờ điều này lại liên quan tới các bạn."

Thật trớ trêu.

"Phía chúng tôi ghi nhận một luồng sóng nhiễu mang từ trường của không gian khác với những ý hận. Này Phong. Tôi không biết con quỷ nữ ấy có yêu bạn bao nhiêu, nhớ bạn thế nào. Nhưng sự thật rằng khi chúng tôi buộc phải tới đây, điều đó có nghĩa là đã có người chết oan."

"Có lẽ chúng ta sẽ truy cứu trách nhiệm sâu xa sau. Nhưng ít nhất giờ ta cũng biết rằng: Nữ quỷ đó chính là mấu chốt của thực tại này. Gϊếŧ cô ta, đoạt lấy vật phẩm và đi gϊếŧ boss nào. Kết thúc trò chơi nhảm nhí này thôi."

- - -

(Trở về hiện tại)

"Chị Linh, chị biết bọn em là người ngoài làng mà vẫn đối xử tốt bụng như vậy. Thằng Phong hẳn là có phúc lắm mới gặp được chị."

Nhìn con Mai toát mồ hôi lạnh mở miệng ra là khen, đóng miệng vào là nịnh khiến tôi cũng căng thẳng thay cho nó.

Nữ quỷ này ngoài mặt có thể thân thiện với chúng tôi. Nhưng cô ta là người đã kéo Phong tới đây, dù biết thế giới này tàn khốc, vậy thì cũng chẳng lạ gì nếu đột nhiên cô ta đổi ý muốn tế bọn tôi.

Chưa kể đến danh tiếng của chúng tôi trong làng đã bị hủy hoại, tiếng xấu đồn xa chỉ mới vài tiếng trước như thế.

Linh nở một nụ cười quỷ dị, âm thanh máy móc ngọt ngào đáp.

"Chị cũng rất hạnh phúc khi được gặp anh ấy. Chị đã bị điều khiển rất lâu, chỉ khi Phong xuất hiện trong cuộc đời chị, ý nghĩa cuộc sống mới có thể trở thành hiện thực."

Trước ánh nhìn lo lắng của chúng tôi. Nữ quỷ Linh chẳng hề đoái hoài bận tâm đến, cô ta ôm mặt, nghiêng đầu, gương mặt dần để lộ ra nụ cười toe toét với làn da nhợt nhạt.

Mắt chỉ còn lại một bên, mắt bên phải trống rỗng, để lại cái lỗ đen sâu hoắm, có lẽ ruồi muỗi sớm đã đẻ cả mấy đời tông ti họ hàng ở trong đấy rồi.

Cô ta vui sướиɠ ôm mặt, thở ra những hơi nóng hổi, con mắt đỏ duy nhất xoay loạn xạ, cơ thể hơi giật lên như thể đang phê pha.

"Chị yêu anh ấy lắm. Chị rất yêu Phong. Yêu Phong. Yêu anh thật đấy. Chỉ muốn anh ở bên em mãi mãi thôi. Anh ấy giờ đã ở đây rồi. Chị hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phú-c.."

Giống như tiếng rè của một kênh radio cũ kĩ, âm thanh của tự lệch mạc u ám cứ lặp lặp trong căn phòng nhỏ.

Nắm chặt tay, đằng sau chiếc áo sơ mi là một con dao gấp được giấu tay sau lưng. Tôi toát mồ hôi lạnh nhìn cái thứ quỷ dị trước mắt.

Con quỷ này vậy mà lại không che dấu đi ý đồ của bản thân. Nó cứ thế, cười một cách sung sướиɠ. Chẳng hê bận tâm tới việc bản thân sắp bị chúng tôi chia năm xẻ bảy.

Hoặc có lẽ là ý của cô ta là chúng tôi sẽ chẳng thể làm gì được. Vì đây là lãnh thổ của cô ta mà.