Đi Đánh Quái Đừng Cầm Sách Giáo Khoa

Quyển 1 - Chương 14: Bàn bạc

"Vị này là người mà các bạn đã nhắc tới trước đó đúng chứ."

Đội trưởng Đại Bàng nhanh chóng đi tới chào hỏi, giọng nói điềm đạm bình tĩnh cùng phong thái uy nghiêm khiến đứa cà phơ lất phất như tôi có cảm giác hơi phèn một chút.

Phong gật đầu, trên môi treo nụ cười thương hiệu khó bỏ, dù đi đứng hơi khó khăn một tí nhưng được cái nó chẳng kêu than lấy một câu. Dường như việc gặp thương tích đối với nó là chuyện quá quen thuộc. Mà chúng tôi cũng vậy.

"Tôi là Phong, Hoàng Nguyễn Thanh Phong. Rất hân hạnh được gặp."

Nó bình tĩnh đến lạ. Tôi cứ nghĩ nó sẽ tỏ ra phấn khích hay gì đó khi gặp đám người có những siêu năng lực kì lạ mà tôi đã kể.

"Hân hạnh được gặp."

Vị Đội trưởng cúi đầu nhẹ, theo sau đó là cô Sóc Vàng và Sói Đen cũng cúi đầu.

"Tôi là Sóc Vàng, còn kia là Sói Đen. Cậu ta cọc tính lắm, cứ kệ đi ha."

Phong chỉ cười híp mắt, không rõ có tâm tư gì. Nó quay sang nhìn tôi vài giây, sau đó trở lại như không có chuyện gì. Tôi chẳng hiểu, cũng không để tâm lắm.

Đôi mắt Phong lia tới từng người họ, cảm thấy có hơi lạ lẫm dù đã biết là người cùng thời đại. Chà, ít ra vẫn hơn là đối mặt với những người dân làng kia.

Chợt nó thở ra một hơi, mở lời phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

"Thế, kế hoạch là gì vậy? Thu thập vật phẩm đúng chứ?"

"Đúng vậy, vật phẩm đã có hai cái rồi."

Đội trưởng Đại Bàng đáp, lấy ra cái bọc ni lông đựng con mắt khô khốc, tay kia cầm một con dao nhỏ, lưỡi dao được quấn bởi một miếng vải thô để tránh vô tình làm tổn thương tới người cầm.

Phong có hơi ngạc nhiên khi thấy con dao đó, tôi thắc mắc hỏi.

"Kia là?"

"Dao cũ. Cũng là một vật phẩm."

"Chúng tôi không biết rằng vật phẩm còn có dao."

"...."

Một thoáng yên tĩnh khiến hai bên không biết nói gì thêm. Đội trưởng Đại Bàng suy nghĩ gì đó, sau đó chầm chậm hỏi chúng tôi.

"Trước hết, các bạn biết gì về trò chơi này? Ít nhất thì về phần vật phẩm, các bạn đã có thông tin gì rồi."

Tôi, Mai, Trọng không hẹn mà cùng nhìn thằng Phong, cái đứa đang đứng dựa vào thân cây bên cạnh tôi. Phong nhìn chúng tôi bằng đôi mắt ngây thơ, sau đó nó hiểu ra vấn đề, ho vài cái trả lời.

"Trò chơi giải đố kinh dị: Làng Hoan Lạc..."

Người chơi đóng vai lữ khách đi lạc được dân làng giúp đỡ, có một mối tình nhẹ nhàng với cô gái npc dẫn truyện, vô tình phát hiện ra sự bất thường của ngôi làng và từ từ phá giải lời nguyền mà Thực Thần ban xuống.

Để gϊếŧ Thực Thần cần có tín vật - con mắt của con gái trưởng làng, và xác của một cô gái trẻ còn trinh nguyên.

"Chỉ vậy thôi à? Như thế thì sao đủ để gϊếŧ Thực Thần?"

Sói đen đứng nghe một hồi liền cau mày lên tiếng càu nhàu, cậu ta giương đôi mắt xanh lam trầm đυ.c nhìn thằng Phong, điệu bộ trông rất coi thường nó.

Phong bắt gặp ánh mắt đó, nhưng nó chỉ cười nhạt nhẽo, như thể cũng nhận ra điều ấy.

"Ừ thì, tôi chỉ biết như vậy thôi, vì tôi đã từng chơi cái game đó từ khá lâu rồi. Có thể tôi đã quên chi tiết nào đó."

"Đúng là phế vật, tưởng mấy người thế nào. Thông tin có chút éc cũng đòi tham gia vào hóa giải trò chơi."

Thằng Phong chỉ im lặng nhìn Sói Đen, nó vẫn giữ nụ cười nhàn nhã trên môi. Nhưng ánh mắt có vẻ như không còn được thân thiện như trước nữa.

"Đủ rồi đấy Sói Đen. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

Sóc Vàng phàn nàn, tên Sói Đen quay mặt sang chỗ khác, không buồn đáp lại. Hẳn là cậu ta chán ngấy việc nói chuyện với tiến độ chậm dề như chúng tôi.

Vị Đội trưởng xoa xoa cằm suy nghĩ gì đó, như nhận ra sự khác thường.

"Thông tin của các bạn đúng, nhưng chưa đủ."

Hẳn rồi, nếu suy nghĩ kĩ lại, tôi cũng không rõ chỉ với số thông tin ít ỏi kia sao mà gϊếŧ được Thực Thần. Cho dù trong trò chơi nó cũng chỉ vỏn vẹn như vậy. Và chúng tôi cũng chẳng đủ manh mối để giải những câu đố ẩn trong ngôi làng.

Không có thời gian để làm việc đấy.

Đội trưởng Đại Bàng tiếp tục nói.

"Các bạn biết trò chơi này từ việc trải nghiệm chơi game, nên có thể nó sẽ lược bớt một số chi tiết hợp lí hóa vận hành trò chơi. Hoặc cũng có thể như anh bạn kia nói, do quên mất vài chi tiết.

Đầu tiên về cốt truyện game. Cái này đúng, không có gì để bàn luận thêm. Nhưng vật phẩm thì thiếu."

Vật phẩm bao gồm: Con mắt của con gái trưởng làng, dao cùn, trái tim đang yêu của thiếu nữ, thi thể một cô gái trẻ còn trinh và cuối cùng là...

"Cuối cùng là dạ dày của quỷ. Những thứ này không phải dễ lấy. Và còn có vài vật phẩm phải đủ điều kiện để lấy."

Nghe xong bốn đứa chúng tôi lặng đi, đến thằng Phong còn không ngờ tới còn thiếu nhiều vật phẩm đến vậy, nghe tên cũng lạ nữa.

Gì mà trái tim đang yêu của thiếu nữ, nghe như thể phải moi tim một cô gái đang chìm trong tình yêu ra vậy. Không thể nào tàn nhẫn hơn.

"Mà nói mới nhớ, cái cô gái npc dẫn dắt cốt truyện ấy là con gái trưởng làng đấy."

Phong: "...!"

Tôi nhìn Phong, thấy biểu cảm ngạc nhiên của nó, tên Đội trưởng cũng để ý tới Phong, nhận ra thằng Phong có gì vừa nảy ra, anh ta liền hỏi.

"Các bạn đã gặp cô gái đó rồi?"

"Ừ, chỉ tôi thôi. Và cô ấy tên Linh."

Cả đám nhìn Phong, nó chưa kể cho chúng tôi nghe vụ này. Nó đã gặp con gái của trưởng làng rồi à, gặp lúc nào chứ, chẳng lẽ lúc nó bị dân làng bắt, chính cô gái đó đã cứu giúp nó hay sao?

"Linh? Đó chẳng phải tên của quỷ dẫn đường à? Sao con quỷ cái đó lại là con gái trưởng làng được!?"

Câu nghi vấn thẳng thừng bật khỏi miệng tên Sói Đen khiến hai bên rối rắm. Càng nghĩ càng nhức đầu. Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy.

Và một điều khó hiểu hơn, tại sao một con quỷ lại mang tên một con người? Tôi cũng không chắc lắm. Người đó từng bị hiến tế thành quỷ ư?

Nhưng đó cũng là con gái của trưởng làng. Trưởng làng lại đi hiến tế con của mình để cả làng no bụng ư? Và còn con mắt, chẳng lẽ cô gái ấy đã phạm tội lớn tày trời nào hay sao mà vừa mất con mắt, vừa bị biến thành quỷ?

Không, không đúng. Nếu bị hiến tế thành quỷ thì cô ấy sẽ bị nhốt nếu không sẽ cắn người bậy bạ mất.

Nhưng thằng Phong đã gặp rồi.

Là sao vậy? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra.

"Cô gái tên Linh ấy, mày thấy cô ấy thế nào?"

Phong: "Hả? Tao thấy cô ấy cũng được, là một cô gái tốt, tính nết dịu dàng, biết ăn nói với-"

"Không phải, ý tao là cô ấy có bình thường không? Mày gặp cô ấy rồi mà."

Nếu như đúng theo lời Sói Đen, cô ta là quỷ dẫn đường. Là quỷ thì chắc chắn không bình thường.

Tôi ngắt lời. Khiến nó đơ ra vài giây, chợt nó chìm đắm trong suy nghĩ riêng, tôi không nhận được câu trả lời ngay lập tức thì có hơi bồn chồn.

Rồi thằng Trọng quay sang hỏi Phong.

"Này Phong, có phải mày từng nói rằng người chơi sẽ có một mối tình với npc đó, sau đấy cuối game gϊếŧ cô gái đó để..."

Để lấy xác triệu hồi Thực Thần rồi gϊếŧ vị thần ấy.

Câu sau nghẹn lại trong cổ thằng Trọng, dường như nó không nghĩ mọi thứ thì ra lại đơn giản mà ghê rợn như vậy.

Phong gật đầu, nó thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đôi mắt như có tia sáng. Thằng Phong đi tới phía chúng tôi một cách khệnh khạng, tôi vội tiến tới đỡ nó. Loáng thoáng nghe thấy bên tai một tiếng "Cảm ơn" nho nhỏ.

Đỡ nó đứng đối diện với đám người kia, Phong nhìn họ, muốn nói gì đó nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Tôi có một suy nghĩ thế này, không biết các bạn có phiền tham khảo hay không."

"Chúng tôi rất vui lòng."

Đội trưởng Đại Bàng vừa đáp, những thứ tiếp theo chúng tôi nghe được đều là chuyện của đêm ấy. Đám học sinh Umbra không phản bác gì. Lạ duy nhất chỉ thấy tên Đội trưởng kia trông rất sảng khoái sau khi nghe những giả thiết và suy nghĩ của thằng Phong.

"Tôi hiểu rồi, tôi cũng có suy nghĩ tương tự nên chúng ta thống nhất với nhau hãy thực hiện như vậy nhé. Chia ra thu thập vật phẩm."

Bốn đứa nhìn nhau, gật đầu trong yên lặng.

"Các bạn thu thập Trái tim đang yêu của thiếu nữ với thi Thi thể của một cô gái trẻ còn trinh. Phần còn lại, chúng tôi sẽ lo liệu."

Nói xong ba học sinh Umbra rời đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Con Mai bấy giờ mới lên tiếng.

"Sao tao cứ có cảm giác bọn mình bị gài."

Bốn đứa đồng loạt không hẹn mà cùng thở dài.

"Giờ thì hay rồi, việc gì khoai nhất đẩy cho bọn mình."

"Cũng đâu có cách nào khác đâu. Tụi mình đòi tham gia mà."

Trọng nhún vai trước sự mệt mỏi của Mai.

"Thôi, sốc lại tinh thần đi nào. Việc còn nhiều lắm."

"Ừ ừ, sao cũng được. Tao chỉ đói thôi..."

- - -

"Mày có ổn không đấy, Phong. Mông còn chưa lành đâu."

"Ổn mà, tao được cô ta chăm sóc, sẽ không sao đâu."

"Lỡ cô ấy chỉ muốn vỗ béo mày thôi thì sao."

Phong im lặng trong chốc lát, rồi cười phì.

"Lo cho tao thế cơ à. Ổn thôi, nếu lúc đó Linh định thịt tao thì tao sẽ hú bọn mày. Lúc đấy, nhớ xuất hiện kịp thời nhé."

Nó dặn dò tôi trước khi bọn tôi đưa nó về tới nhà của trưởng làng. Vậy là Phong vừa trốn đi, giờ lại phải tự quay về. Không biết còn nhọ nào hơn nhọ nào nữa.

Thằng Phong là đứa duy nhất đã gặp và tiếp xúc với quỷ dẫn đường - Linh - mà có ấn tượng tốt. Nó bảo vậy. Nên tự nhiên cái nhiệm vụ kia bị đẩy cho Phong.

Trái tim đang yêu của thiếu nữ à.

Chà.

"Dù sao thì cô ấy cũng yêu tao. Nếu không phải tao làm, thì ai làm?"

Thật tàn nhẫn.

Nó đang làm một việc vô cùng vô nhân đạo dù cô gái kia không phải người.

Khoét lấy trái tim của con quỷ đang yêu mình ư? Thằng này khốn nạn thật, nhưng biết làm sao đây.

Khi tất cả mọi thứ đều từ một nguyên do mà ra.

Tình yêu vượt không gian và thời gian của một con quỷ dành cho một con người.