Đi Đánh Quái Đừng Cầm Sách Giáo Khoa

Quyển 1 - Chương 9: Trèo tường bị bắt quả tang

Tối đó chúng tôi trở lại nhà của cậu bé Tèo, bố con họ đã sớm ngủ. Ở quê tầm này tối mịt, không ngủ thì cũng chẳng biết làm gì. Mà bốn đứa chúng tôi thì cũng không thể sử dụng đồ dùng hiện đại nên chỉ có thể mò đường nhờ ánh trăng.

Đã gần tới rằm, trăng cũng khá tròn rồi. Theo thằng Phong, để có được vật tư đầu tiên thì họ cần tới miếu thờ Thực Thần ở một bãi hoang gần cuối làng. Để đi tới được đó thì chúng tôi phải băng qua rừng tre.

Đây không phải lối đi thường xuyên nên gần như không có đường mòn. Bốn đứa chúng tôi muốn xuyên qua rừng tre để tới bãi đất hoang phía bên kia sẽ mất khá nhiều công sức nên chúng tôi đã đổi đường khác. Vừa nhanh vừa dễ đi hơn.

"Ở đầu làng có một cái ao to, mà trong một phân cảnh trong game, dưới đáy ao có một cái lỗ dẫn tới bãi hoang bên kia rất nhanh."

Thằng Phong vừa nói vừa vẽ bản đồ ngôi làng theo trí nhớ của mình. Nghe vậy, tôi không khỏi tò mò.

"Tự dưng dưới ao có cái lỗ to thế kiểu gì vậy?"

Nó cũng đơ ra vài giây, hình như cũng không biết nên trả lời như nào, đành nói qua loa.

"Tính năng, tính năng. Ai mà biết được."

Nó dường như cũng không chắc chắn lắm, thấy vậy, Trọng liền hỏi.

"Ê, thế lỡ ở đây bản đồ nó thay đổi thì sao? Cái lỗ dưới ao đấy có sẵn hay phải đào?"

"Đào thế quái nào được." Phong buột miệng nói. Nó thuần thục đưa từng nét mực lên trang giấy trắng, còn cẩn thận ghi chú lại những địa điểm chi tiết.

"Sáng giờ đi lang thang tao để ý hết mà, không khác game là mấy đâu. Nó chỉ sống động hơn thôi. Không tự dưng tao rủ tụi bây đi dò hỏi hết cái làng."

Vậy là nó đã nhớ hết bản đồ Làng Hoan Lạc chỉ với kí ức từng chơi game và một lần đi dạo sáng nay à? Thằng này bá thật. Hay nó bốc phét ấy?

"Đừng nhìn tao kiểu đấy chứ, tao nói thật."

Bắt gặp được ánh nhìn đánh giá của tôi, nó vội thanh minh. Ừ thì thằng Phong là một đứa hay thích cợt nhả và ít khi nghiêm túc. Thế nên thật khó để tin nó sẽ nghiêm túc.

Nhưng vào lúc này, có lẽ nó sẽ không cợt nhả đâu... Nhỉ?

"Xong!"

Phong đặt bản đồ mới vẽ xuống đất, để ánh trăng rọi vào. Từng lối đi nhỏ nhất, từng ngôi nhà được đánh dấu và các ngóch ngách trong làng đều được Phong vẽ lên rất rõ ràng và dễ hiểu.

"Đây là cái bãi đất hoang, đây là nhà thằng cu Tèo. Nhà trưởng làng thì chắc là đây, còn nhà phú ông thì đây. Sau nhà phú ông có cái ao to nuôi cá, cá gì thì tao chịu. Nhưng mà trong cái ao đó có lối dẫn đến bãi đất hoang nơi miếu thờ thần dựng lên."

"Chắc không phải cá sấu đâu ha mày."

Con Mai khều tay thằng Trọng.

Thằng Phong nghe vậy thì cười nhạt. Nó tiếp tục giải thích cốt truyện, sau đó chúng tôi cứ như vậy đi tới nhà phú ông để tìm cái ao.

"Vấn đề đến rồi..."

Nó dừng lại. Trước mặt chúng tôi là hàng rào dài được xây bằng gạch đàng hoàng, có sơn, xây cổng gỗ phải cao cỡ hai mét.

Mà cái ao thì ở sau nhà phú ông. Nói gì thì nói, nó vẫn nằm bên kia cái bức tường gạch này. Bốn đứa ngao ngán nhìn nhau.

"Bên kia chắc không có chó đâu nhỉ?" Tôi hỏi Phong, nó khó hiểu quay sang hỏi tôi.

"Ừ, chắc không có đâu. Mà sao thế, mày tính làm gì à?"

Tôi gật đầu, xắn quần lên và buộc tóc gọn gàng.

"Trèo tường chứ sao nữa bây, trốn học biết bao lần còn tường nào chưa trèo không."

"Có tường nhà tao này."

Mai, Trọng nhìn thằng Phong bằng đôi mắt đánh giá rất rõ ràng.

Vậy là bốn đứa quyết định leo tường, tôi với Mai qua bên kia trước, sau đó từ trên tường kéo hai thằng đực rựa qua sau.

Đỡ được thằng Trọng qua tới nơi cứ nghĩ là đã trót lọt thì từ đâu tiếng chó sủa lên ầm ĩ. Nó sủa thì thôi, chó nó còn dí theo tôi nữa chứ.

"Trời ơi sao lại có chó?!"

Ban nãy có thấy gì đâu? Giờ lòi ra mấy con cẩu này đâu ra vậy? Cứ thích làm khó nhau cơ.

Tôi cùng đám bạn tháo chạy. Tiếng chó sủa nhanh chóng làm kinh động tới những người trong nhà. Gia nhân cầm nến đi tới đi lui xem có chuyện gì thì đã bắt gặp mấy đứa chúng tôi đang chật vật với mấy con chó.

Thằng Phong chưa qua được tới bên này. Mới đang nhú cái đầu lên khỏi bức tường thì thấy cảnh tôi với Mai, Trọng chạy ráo riết, nó vội hú lên.

"Ê bây ơi còn tao nữa mà. Ê ê..." Trông nó có vẻ tuyệt vọng, nhưng chúng tôi còn vô vọng hơn.

"Bỏ đi Phong ơi, trốn đi. Tao gặp mày bên kia sau!" Tôi đáp lại nó trước khi chạy xa. Mong là nó trốn kịp trước khi bị bắt, dù sao thì nó vẫn đang ở bên ngoài, dễ chạy hơn chúng tôi.

Sau đó tôi chỉ nghe được vài chữ đáp lại mờ nhạt trong tiếng chó sủa đêm khuya. Giọng của nó hòa cùng tiếng sủa của mấy con chó. Gia nhân trong nhà bắt đầu đổ ra và hô lên, náo động cả ngôi làng.

"Trộm, bớ làng nước ơi có trộm. Nhà phú ông có trộm!"

"Người đâu rồi. Sao để trộm vào nhà thế này. Trộm, có trộm!"

"Thằng Dần với thằng Tỵ đâu rồi, coi nhà thế nào mà lại để trộm trèo vào nhà ông Cả thế này."

Tiếng nói của gia nhân trong nhà phú ông ngày một nhiều, thằng Phong chưa trèo lên tới bên kia thì đã bị dân làng tỉnh dậy qua hóng hớt bắt được.

"Ngoài này bắt được một đứa rồi!"

Phong bị một dân làng kéo chân lôi xềnh xệch.

"Ấy ấy bác trai ăn gì phong độ đẹp zai thế, con đùa tí thôi mà, nhẹ tay thôi bác ới-."

"Trộm mà nói hả mày, tao đánh này, đánh này.."

"Úi á- từ từ đánh thì đừng đánh mặt bác ơi, nhẹ tay thôi.. Oái! Chừa rồi, chừa rồi mà–"

Trọng niệm Phật, thằng Phong kì này thảm rồi...

Người thời nay quả thật có sức mạnh phi thường. Nghèo đói túng thiếu thì là thật, nhưng sức để đánh trộm không què thì chột cũng là có thật.

Nghe từ xa thôi cũng biết thằng Phong ăn đủ đòn rồi. Thằng Trọng bị chó đuổi vẫn không quên niệm Phật giúp thằng Phong qua kiếp nạn. Tôi với Mai chạy bằng sức bình sinh, chỉ có thể lẩm bẩm.

"Bạn ơi, vĩnh biệt."

Rồi tự nuốt nước mắt vô hình ngược vào trong.

Đứa trót lọt qua thì không bị bắt. Đứa chưa kịp làm gì thì bị cả làng đánh hội đồng. Khổ thân. Chắc nó hận tôi lắm, đứa rủ cả bọn trèo tường là tôi mà.

Tôi với hai đứa kia bị chó dí đã sớm chạy tới sau nhà phú ông rồi. Không kịp nói gì, cả ba đứa lao xuống ao trước khi bị đám gia nhân tóm được.

Theo như những gì đã bàn bạc trước đó, cả bọn lôi đèn pin nhỏ đã bọc lớp ni lông trong suốt ra để soi trong lúc bơi sâu xuống. Đám người phía trên cũng thi nhau nhảy xuống ao.

May mắn thay chúng tôi có một vận động viên bơi lội ở đây, Trọng nhanh chóng tìm được cái lỗ thông tới bãi đất hoang bên kia. Tôi với Mai bám theo sau. Đám người đuổi theo chúng tôi cũng không mò sâu được tới vậy.

Một người trồi lên mặt nước, gương mặt phát hoảng, vuốt mặt vội nói.

"Dưới đấy có ánh sáng gì lạ lắm. Mới nãy tôi thấy có cái gì lóa lóa dưới đáy ao!"

Một người khác cũng ngoi lên sau đó, vội bơi vào bờ, mặt trắng bệch, lắp bắp nói.

"Đúng rồi, dưới ao có ma quỷ, chắc chắn là có ma. Tôi lội xuống ngay sau đó cũng thấy mấy tia sáng dưới nước đấy. Rồi tự nhiên ba đứa kia biến mất. Tụi nó bị ma da giấu rồi."

"Ma da à? Thế thì mấy tên trộm thảm rồi, dám lẻn vào nhà ông Cả trộm nửa đêm. Bị ma da bắt cũng đáng, cho chúng nó chết đi."

- - -

Đêm đó cả làng bắt được một tên trộm, tuy chưa trộm gì nhưng người đó bị ăn một trận đòn 10 trượng. Trưởng làng biết tin thì vội đi tới nghe ngóng, biết được một trong bốn vị khách lạc tới làng thì ngay lập tức xin lại Phong về để làng tự xử.

Phú ông ban đầu không chịu, nhưng trưởng làng kể khổ than vãn, rồi khổ nhục kế ầm ĩ cả lên, mãi rồi cũng cho qua. Đánh cậu thêm 10 trượng nữa mới thả.

Phong được trưởng làng chuộc về bị nhốt vào trong một cái nhà hộp gỗ cũ, giống như đã qua sử dụng. Cậu bị trói cả tay lẫn chân, miệng thì bị nhét một miếng giẻ chua loét đầy mồm. Bị đánh đến kiệt sức chẳng kháng cự được gì.

Cứ thế, cánh cửa gỗ đóng lại một cách lạnh lùng, cùng những lời dè bỉu cứ vang lên xa xa phía làng.

"Trời ơi, nhìn thanh niên trai tráng vậy mà lại đi làm ăn trộm. Đúng là nhục không biết cất vào đâu."

"Sáng nay nhà tôi còn thấy mấy đứa nó đi hỏi han về làng, tưởng thế nào, ra là nghe ngóng xem có nhà nào giàu để ăn trộm."

"Bốn đứa đi lạc đấy á? Tôi nghĩ chắc là đám lưu manh đi khắp nơi cướp bóc ấy chứ..."

Tiếng rì rầm nghe như ruồi muỗi bay vo ve trong tai Thanh Phong. Cậu ta thở một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền bấy giờ mới mở ra từ từ.

Trừ mặt đươc che chắn kĩ, cả người cậu đều là vết bầm và máu thịt trộn lẫn, vết thương lớn nhỏ đều có đủ. Phong cố nhổ miếng giẻ ra khỏi miệng. Nôn một bãi lớn bên cạnh.

"Oẹ.. Mấy người này không kiếm được cái gì tử tế để nhét vào mồm người ta à. Sao mà kinh thế chứ lại..."

Nói xong lại một bãi nữa trào ra, mùi chua bám đầy cuống họng. Nôn xong hết mật vàng mật xanh trong bụng cũng khá hơn.

Cậu nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng tối bao chùm. Có mấy tia sáng từ ánh trăng le lói soi vào trong cái hộp gỗ chật chội này. Tay và chân cậu bị trói bằng dây thừng ra tứ phía, khó có thể di chuyển.

Phong thở dài một cái, cả người tê dại vì bị thương nặng. Có lẽ phải vài phút nữa, cho tới khi cơn andrenaline giảm xuống thì cậu mới cảm nhận được cơn đau thấu trời này.

Nhưng Phong không phải một đứa sẽ chờ, nhân lúc còn tê dại chưa đau hẳn. Cậu giật mạnh tay. Lặp lại mấy lần cuối cùng dây thừng cũng đứt. Mấy cái dây này được cố định bởi đinh đóng lên.

Dùng cả trọng lượng cơ thể của Phong, đu vài lần là ra được. Dây thừng ở tay thoát ra được, thì chân cũng không phải là vấn đề. Phong lấy ra trong túi quần con dao bấm, rất kiên nhẫn dùng nó để nới lỏng dây cột chân.

Hì hục chưa tới mười phút, cả tay lẫn chân của cậu ta đều được giải phóng. Lúc này cơn đau từ vế thương ập đến khiến Phong choáng váng, đứng không được mà ngồi cũng không yên. Mông cùng thịt đùi đều bị đánh đến mức toét hết cả thịt.

Đây không phải lần đầu Phong gặp tình huống như thế này. Cậu dựa vào bức tường gỗ, thở hồng hộc, choáng cả đầu.

Đối mặt với tâm linh, số lần vào sinh ra tử của bốn đứa đếm hết đầu ngón tay lẫn chân may ra mới hết. Không phải ma nào cũng dễ đối phó, vậy nên đối với con người cũng vậy.

Nhớ lại những lần suýt chết ở những địa điểm tâm linh, cũng không tệ lắm. Ít ra còn có cả bốn đứa. Giờ thì người ở đây vật vã chỉ có một mình cậu. Không sao, một đứa bị đánh còn hơn bốn đứa, chắc gì hai đứa nhiều tóc (Miên, Mai) kia đã sống dai bằng mình.

"Chỉ là bị đánh 20 trượng thôi mà, nhằm nhò gì..."

Chỉ hai mươi trượng thôi, sao mà chết được.

Đám kia không biết thế nào rồi nhỉ?

Miên với Mai, Trọng đã qua bãi đất bên kia hay chưa?

Chúng nó có tìm thấy lối ra không, có bị bắt không?

Đau quá, nhức quá, chắc là chưa gãy chân đâu ha.. Hồi đấy đi net bị mẹ đánh què chân còn sống nhăn răng được mà, nhiêu đây đã nhằm nhò gì..

Bịch- cả cơ thể cậu úp xuống nền đất ẩm.

Chìm trong suy nghĩ của riêng mình, Phong lịm đi lúc nào không hay. Máu nhỏ giọt xuống, rỉ thành một lối đỏ thẫm qua cánh cửa. Mùi rỉ sắt nồng lên khiến không gian chật hẹp càng thêm khó thở.

Chẳng bấy lâu sau, cánh cửa gỗ cót két mở ra làm không khí tràn vào. Cánh tay của Phong co giật mấy hồi, một cái bóng phả xuống thân hình nát bét của cậu.

"Tìm thấy anh rồi, người định mệnh của em."

- - -

Ba đứa tôi chồi lên khỏi mặt nước, đứa nào đứa nấy đều thở hồng hộc. Thằng Trọng bơi nhanh còn đỡ, chứ tôi với Mai bơi còn lạc hướng, chỉ sợ ngoi lên chậm mấy giây là chết chìm ra đó rồi.

"Má, cứ tưởng là sắp ngạt thở chết rồi chứ."

Mai lạc xa nhất, thở lấy thở để, không quên cảm thán. Chúng tôi nhanh chóng lên bờ, khác biệt về nhiệt độ khiến tôi đứa run lên mấy cái.

"Lạnh quá, má ôi..."

Tôi với Mai vừa ôm nhau vừa di chuyển, chỉ mong sẽ ấm lên đôi chút. Trọng thì khỏi nói, nó con trai, da dày lại quen bơi lội nên dăm ba cái chênh lệch nhiệt độ này chẳng là gì.

"Này, bãi đất hoang thì đây rồi nhưng mà cái miếu đâu?" Trọng nhìn xung quanh, nhờ ánh trăng kèm theo đèn pin soi đường.

Bãi đất hoang này đúng là rộng lớn, đi mấy hồi rồi mà vẫn chưa thấy cái miếu nào. Tôi bắt đầu thấy hoang mang.

"Ê có đứa nào nhớ trên bản đồ thằng Phong vẽ miếu ở đâu không?" Mai hỏi, cả ba đứa đều cố nhớ lại.

"Nhớ mang máng, vẫn đang mò đây." Thằng Trọng đáp, nó cẩn thận soi xung quanh. Nhưng đi mãi vẫn chẳng thấy cái miếu đâu, lại lạ ở chỗ, chúng tôi đi lanh quanh cái bãi đất hoang này ba lần rồi.

Tôi bắt đầu nhớ thằng Phong. Tuy nó hay cợt nhả, nhưng trí nhớ nó tốt, lại hiểu cái game nhảm này. Nếu có nó có lẽ chúng tôi sẽ không mất công mất sức thế này.

Chẳng biết nó ở bên kia thế nào rồi, còn sống hay không. Tuy mạng nó dai nhưng ai biết được, trong cái game nhảm này nó gặp xui thì sao?

Tự dưng tôi thấy hối hận vì đã bảo cả bọn trèo tường quá. Phải chi kiếm lối khác, hay gõ cửa nhà phú ông. Chờ người ra mở cửa rồi đánh ngất người ta, lẻn vào cũng được.

Lại nghĩ tới bọn chó dí chúng tôi khắp nhà.

"Giờ mà có tô giả cầy ở đây, tao ăn bằng sạch."

Tôi thở dài, lẩm bẩm mấy câu vỗ nghĩa. Bỗng dưng tôi dẫm vào cái gì đó dưới chân, nó lún xuống một bậc khiến tôi ngã ra trước. Con Mai cũng bị kéo theo.

Uỳnh- khối đất quanh đấy bỗng nhiên sụt xuống khiến cả ba đứa rơi xuống vực thẳm. Thứ duy nhất tôi nhớ được là bầu trời đêm hôm đó. Trăng sáng và đầy đặn, gần như tròn trĩnh. Bầu trời đêm lấp lánh nhiều ngôi sao. Thứ tiếp theo tôi nhớ được có lẽ là tiếng la của con Mai, và bóng tối nuốt chửng mình.