Đi Đánh Quái Đừng Cầm Sách Giáo Khoa

Quyển 1 - Chương 8: Trò chơi kinh dị

Tôi giật bắn mình, thụt củ trỏ ra sau, gạt chân ra vật thân hình cao hơn tôi một cái đầu xuống đất. Cú vật nhanh chóng khiến không gian tĩnh lặng bị xáo trộn. Bụi bay lên khiến tầm nhìn trở nên mù mịt.

"Đυ. mày, nhỏ này. Đau chết tao rồi." Thằng Phong ôm một bên vai, rít một tiếng nhịn đau. Nhận ra là Phong tôi mới thở phào.

Tiến tới đỡ nó dậy, thân hình cao ráo của nó đổ xuống người tôi.

"Đứng lên coi con lợn này."

"Tại ai mà tao thành ra thế này."

Toàn là những tiếng chửi thì thầm, nghe được chữ mất chữ không.

Chợt tiếng xích kim loại vang leng keng phía sau. Những người sống dở chết dở đang bị giam trong đó cố gắng di chuyển ra ngoài khi cánh cửa gỗ đã mở ra. Họ bị bịp mắt và tai, miệng bị nhét những tấm dẻ thối um, vậy nhưng khi cảm nhận được hơi mát từ bên ngoài, vẫn cố gắng bò ra. Dù họ biết bản thân chẳng thể nào thoát ra bởi bản thân đã bị xích.

Tôi đỡ xong thằng Phong, muốn quay lại giúp họ thoát ra thì bị Phong kéo lại.

"Gì?"

"Đừng. Họ không còn là con người nữa rồi."

"Hả?"

"Không còn là người nữa, họ đã biến thành những cái xác không hồn rồi. Nghe tao, hãy coi như chưa có chuyện gì và trở lại căn nhà đi. Có gì ngày mai tao sẽ nói rõ sau."

Nó thì thầm với tôi, cố gắng truyền đạt từng câu chữ một cách rõ ràng.

"Nghe này, tao nghĩ là tao biết nơi này. Đột nhiên lúc nãy tao nhớ ra nơi này là đâu. Thật ra chúng ta đã bị cuốn vào một địa điểm tâm linh không cố định. Có thể bây giờ mày sẽ có nhiều câu hỏi, nhưng trước hết cứ nghe tao quay lại chỗ ngủ đã. Mai nói tiếp."

Tôi muốn nói rất nhiều, nhưng đến khi thắc mắc còn chưa nguôi thì tôi đã bị nó đẩy về chỗ ngủ rồi.

Cậu bé kia đã sớm ôm cha ngủ ngon. Mai với Trọng ngủ lăn quay mỗi đứa một hướng không biết trời đâu đất đâu. Xem ra đêm nay chỉ có tôi với Phong tỉnh giấc.

Nó ra hiệu cho tôi nằm xuống, tôi chần chừ. Thấy vậy nó liền ấn tôi nằm xuống.

"Phong ơi thật ra tao-"

"Tao biết mày có nhiều điều muốn nói nhưng hãy để mai."

"Không. Cái này gấp lắm rồi."

"Suỵt, im lặng đi ngủ đi."

"Nhưng mà tao-"

Rồi nó lấy cái tất cất trong cặp nó nhét vào mồm tôi.

"..."

Tôi muốn giải thích rất nhiều. Tôi chỉ muốn nói là tôi muốn đi vệ sinh.

Tôi lấy cái tất thấm nước miếng ra khỏi miệng, nhịn ho vài cái. Thằng Phong cười hì hì, vỗ lưng tôi. Ánh mắt không hề hối lỗi như thể cái người vừa nhét tất vào mồm tôi không phải nó.

Mẹ nó, tôi muốn tuôn một tràng chửi tặng nó ngay. Nhưng vì đại sự, điều đầu tiên tôi phải thốt lên trước khi bị nhét cái gì đó khác vào mồm lần nữa.

"Tao mắc đi nhẹ."

Phong ngơ ra vài giây, sau đó mới ậm ừ hiểu ra. Cứ tưởng là Miên muốn được giải đáp thắc mắc ngay nên mới kiên nhẫn làm nó im lặng.

Ai dè... Bảo sao nãy giờ trông cứ bồn chồn như vậy.

Tôi thấy nụ cười ngại ngùng nhàn nhạt trên miệng nó.

Rồi tôi đi ra ngoài giải quyết vấn đề đã kéo dài hai chương của mình.

"Mày đi theo tao làm gì."

"Tao trông mày, lỡ mày tò mò cái nơi kia rồi làm gì đó bốc đồng thì sao? Đứa hành động theo cảm tính nhất nhóm là mày đó."

Tôi muốn tên này im miệng. Thằng Phong cười tôi, chắc chắn đó không phải nụ cười có ý tốt. Rồi nó quay lưng rời đi.

"Giỡn thôi. Giải quyết đi, tao không có nhìn đâu mà lo."

"Giỡn lố kiểu vậy có ngày giỗ lớn nha mày." Tôi rủa thầm ngay sau đó.

- - -

Sáng hôm sau, chúng tôi quyết định đi vào làng để tìm manh mối quay trở lại thời hiện đại. Nhưng do trang phục của chúng tôi quá đỗi nổi bật nên cậu bé và bố của cậu đã tốt bụng cho chúng tôi mượn đồ.

Tôi với Mai mượn được hai bộ quần áo trông khá tả tơi, ít ra nó sạch sẽ hơn của thằng Trọng với Phong. Người chúng nó đô con, mặc vào rách áo người ta không à.

"Con xin lỗi chú..."

"Không sao, không sao. Thiếu niên các cậu phát triển tốt thật. Cao hơn tôi cả cái đầu rồi. Mong là sau này thàng cu Tèo cũng cao được như vậy."

Cha của cậu bé kia rất hiền lành, cũng rất hiếu khách. Có lẽ trong thời này, thứ có giá trị và đắt giá nhất là tình người với người.

Sau khi có quần áo để mặc, chúng tôi đi lượn lờ trong làng để kiếm manh mối. Sau cùng vẫn chẳng kiếm được tin tức gì ngược lại còn phải cung cấp ngược lại thông tin cho họ.

"Ra cô cậu là lữ khách đi lạc à. Thôi không sao, cứ ở lại làng chúng tôi nghỉ ngơi. Rồi nào muốn đi thì đi, làng chúng tôi quý khách đến thăm lắm."

Đó là lời của một cụ già trong làng. Cụ ấy còn tốt bụng tặng cho bốn đứa chúng tôi mỗi đứa một quả nhót. Bốn đứa cúi người cảm ơn đàng hoàng rồi mới rời đi.

Trưa hôm ấy, chúng tôi ngồi lại với nhau ở một gốc cây sồi trong làng. Nơi này không có mấy người qua lại, vừa hay có thể nói chuyện một cách tự nhiên.

"Thế, mày biết cái nơi này à?" Thằng Trọng tựa vào gốc cây, bóc vỏ quả nhót rồi cho thẳng vài miệng. Vị chua mà chan chát khiến nó nhăn mặt trông rất chi là buồn cười.

Thằng Phong không thích ăn chua, nó đưa quả nhót cho tôi, cái người đang nhăn mắt nhăn mũi vì vị chát của quả nhót. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy ý niệm.

Nhét quả nhót vào túi quần, tôi quay sang tiếp tục bện tóc cho Mai, vừa ngậm trái chua ban nãy trong miệng, vừa nghe thằng Phong nói.

"Ừ. Đây là cốt truyện trong một trò chơi kinh dị trên mạng. Làng Hoan Lạc - lấy bối cảnh lịch sử Việt Nam. Tao nhớ không nhầm đang là giai đoạn hậu chiến tranh. Làng Hoan Lạc vốn dĩ là một ngôi làng có quỷ."

Nơi đây quá đỗi nghèo nàn và đói khổ, địa chủ và nhân dân sống không hòa thuận vậy nên dân cứ chết dần chết mòn. Còn chủ nô thì cứ ngày một giàu hơn.

Để cứu vãn tình trạng đói không hồi kết này, ngôi làng đã tìm tới Thực Thần. Thần đã ban cho làng một lời chúc phúc. Nhưng thực chất lại là một lời nguyền.

Cứ đêm mùng 15, dân làng sẽ có một đêm no bụng. Họ sẽ không nhớ lí do vì sao bản thân được no bụng vào sáng hôm sau. Và một người trong làng sẽ bị biến thành quỷ dữ. Nhưng đối với họ, điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Chỉ là một người bị biến thành quỷ, cả làng liền no bụng. Đối với họ đây là một cái giá hời. Cơn no bụng sẽ giúp họ sống sót được cho tới ngày trăng tròn tiếp theo.

Nhưng càng về sau, có một vài người mất đi người thân nên đã xảy ra bất đồng trong làng. Trưởng làng vì để giữ hòa bình nên đã quyết định xin vị thần quyền chỉ định người sẽ biến thành quỷ dữ. Thực Thần đồng ý, và thế là dân làng có thể chọn ra người bị hiến tế mỗi đêm ngày 15 hàng tháng.

Họ sẽ quyết định xem ai là người có nhiều tội nhất, người bị cả làng hắt hủi để hiến tế cho Thực Thần, đổi lấy ấm no cho dân làng.

Nhưng những người bị biến thành quỷ dữ sau đêm đó rất điên loạn, chúng sẽ cắn xé một cách dã man bất kì người dân nào lọt vào tầm mắt nó.

Và cũng chẳng có cách nào để gϊếŧ chúng. Dân làng cố lắm mới khống chế được lũ quỷ dạng người này. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó.

"Rồi cũng sẽ tới lúc cả ngôi làng này chìm trong quỷ dữ."

Mạng người không vô tận. Cái làng này trước đó đã chết bớt vì đói rồi, nên dân số cũng không nhiều. Cỡ vài ba chục người là nhiều lắm rồi.

Đã vậy số người chết dưới tay người bị biến thành quỷ dữ ngày càng nhiều và gần như mất kiểm soát. Số người biến thành quỷ cứ mỗi lần lại tăng thêm một người. Chủ nô mải ăn chơi, sống chết mặc dân nên về sau cũng chết ngắc.

"Vậy thì vấn đề ở đây là gì? Gϊếŧ đám người biến thành quỷ tìm cách giải lời nguyền?"

Con Mai quay sang hỏi Phong, nhưng Phong lắc đầu, tay bứt một cánh hoa dại bên đường.

"Không, không chỉ đơn giản như vậy. Những gì tao vừa nói mới chỉ là cốt truyện của trò chơi này thôi."

Người chơi sẽ được hóa thân thành lữ khách đi lạc được dân làng giúp đỡ, dần phát hiện ra sự bất thường qua việc giải đố và trò chuyện với các npc là dân làng. Sau đó tiến tới cái kết là gϊếŧ Thực Thần.

"Rồi sao gϊếŧ? Thần dởm hả bây." Tôi không nhịn được nhận xét.

Thằng Phong nghe vậy thì cười sặc, nó tiếp tục giải thích.

"Thì là trò chơi giải đố kinh dị mà. Ráng mà kiếm vật phẩm để gϊếŧ thần thôi. Mà tao nghĩ đó là Quỷ Thần chứ Thực Thần cái nỗi gì. Thần gì ác dễ sợ."

"Do dân làng muốn ăn mà không muốn làm thì có. Tự làm tự ăn không được hay sao mà đi kiếm con quỷ gì đâu để nó ban lời nguyền xuống. Ngu thì chết đi."

Thằng Phong huých vai tôi một cái rõ mạnh sau đó bóp mặt tôi một cách thô bạo.

"Sao mày ăn gì mà mỏ hỗn dữ vậy Miên. Làm ơn làm phước dùng cái mỏ sao cho phù hợp với cái mặt đi. Con gái con đứa gì mà mở miệng ra là trù người ta."

Tôi kéo tay nó ra không được, đành túm cái tổ quạ hai mái mọc trên đầu Phong kéo xuống.

"Ê ê bình tĩnh coi nhỏ này, nắm tóc cái l-"

Mai với Trọng sau một hồi can ngăn hai đứa trẻ to xác làm khùng làm điên thì quyết định sẽ tìm gì đó bỏ bụng trước khi cả đám chết vì đói thay vì chết do lạc vào cái trò chơi quái quỷ này.

Thật may làm sao, trong cặp của tôi có rất nhiều đồ ăn vặt, như mấy cục lương khô mini và hai cây xúc xích ăn liền. Cả bốn đứa nhồi nhét vào mồm rất nhanh, tạm thời cái bụng đã thôi đánh trống.

Những thứ này đều là từ tương lai, hay nói đúng hơn là thế giới thật mà chúng tôi sinh sống. Vậy nên dù rất thương nhà bố con nhà Tèo, tôi không dám chia sẻ số lương thực ít ỏi này cho họ.

Cảm giác bản thân tệ thật, họ đã cho chúng tôi chỗ ngủ và đồ để mặc tạm.

"Tóm lại là tụi mình đang trải nghiệm trò chơi Làng Hoan Lạc một cách rất chân thực. Mặc dù tao không biết tại sao, nhưng mà giờ chúng ta đã là người chơi rồi."

Phong nhai nốt miếng lương khô, phẩy tay chỉ trỏ gì đó giống như là đang làm bộ dạy dỗ chúng tôi. Tôi gật gù theo ý kiến của nó. Kì thực, về những thứ trên mạng xã hội, nhất là về trò chơi trực tuyến hay những thứ tương tự thì thằng Phong là đứa sành nhất.

"Tao tự hỏi chúng ta có được chơi lại ở đây không." Thằng Trọng xoa xoa cằm, suy nghĩ một cách sâu sắc.

Chợt con Mai đặt tay lên vai nó, cười thân thiện, giọng nói dịu dàng trả lời.

"Mày muốn thử không? Tao mới học được chiêu bẻ cổ này hay lắm-"

"Thôi xin ạ."

Nó rùng mình trước lời đề nghị thân thiện tới từ phía cô gái hiền dịu nhất nhóm. Dù biết là Mai nó trêu thôi nhưng cái gương mặt cười hiền hòa cùng giọng nói dịu dàng kia mà lại thốt lên những lời tàn nhẫn như vậy. Trọng nó rén.

Hẳn là nó vẫn không quên cái lần Mai nó thẳng tay xử lí tôi giả ở trường XXX kia đâu nhỉ. Tôi chỉ là người nghe thôi mà cũng thấy tởn rồi.

"Thật ra tao cũng tò mò lắm nhưng không dám thử, tại sợ xác xuất chết thật cũng cao. Dù sao thì cứ cho là chúng ta chỉ có một mạng thôi, vậy nên hãy cẩn thận đi."

Phong nói một cách nghiêm túc, nụ cười kiêu ngạo đã sớm thu hồi.

"Mà này Phong, vậy đám người hôm qua là những người bị chọn làm quỷ à?"

Tôi chợt nhớ ra chuyện tối qua, trong kí ức mờ nhạt của tôi còn loáng thoáng thấy có người mặc quần áo hiện đại. Ừm, nhớ không nhầm thì cũng là đồng phục học sinh. Và hình như người nó là nữ. Tóc tai bù xù hết cả lên mà. Cũng có thể còn vài người hiện đại giống chúng tôi nữa nhưng đã mặc đồ ở đây.

"Ừ, nên tao mới bảo mày cứ im lặng về đã rồi tính. Tao nghĩ cái làng này không đơn giản đâu, kể cả nhà cu cậu Tèo. Mày nhớ hôm qua lúc cậu bé đưa nước cho tụi mình không?"

"Ừ, sao? Chẳng lẽ em ấy bỏ gì vào trong nước à?"

Tôi chợt nhớ lại ánh mắt ngây thơ ấy khi nhìn chúng tôi. Chẳng thể tin nổi một đứa trẻ trong sáng như vậy lại có thể bỏ thuốc những người xa lạ này dù tụi tôi chưa làm gì.

"Tất nhiên là không, cái thứ đó bình thường."

Nghe nó nói một cách thản nhiên cùng điệu cười ngứa đòn làm tôi thót tim.

"Trời ơi cái thằng này."

"Ha ha, tao nói chậm tí làm gì căng."

Nó cười hả hê, rồi đột nhiên vẻ mặt nó nghiêm túc lại.

"Nghe này, cái nước đó bình thường, nhưng cái gáo thì không. Trên miệng gáo dừa đó có bôi một lớp bột vàng vàng, nhìn sơ qua thì không nhận ra đâu. Vì nó cùng màu với gáo đó. Nhưng sau khi uống xong thì tao nhận ra môi của tao có dính cái bột lạ lạ.

Ừ thì tao đoán là thuốc ngủ, ngoài thứ đó ra chẳng còn gì khác. Tao thì quen rồi nên không bị ảnh hưởng. Nhưng Trọng với Mai thì ngủ lăn quay. Lúc mày lén ra ngoài tao có thử lay bọn nó dậy nhưng không đứa nào tỉnh nên tao mới thêm chắc chắn."

Tôi nghe vậy liền à một tiếng, không ngờ cái đứa tu hết gáo nước như nó đầu tiên lại tinh ý tới vậy. Cái thằng quý tử này thì ra cũng có chút gì đó...

Chợt tôi cảm thấy thằng Phong là một đứa rất đáng tin cậy, tuy tính cách trông giống mấy thằng trẻ trâu, nhưng lại là một đứa biết suy nghĩ.

Dù biết gáo nước có vấn đề nhưng cũng không vạch trần cậu bé ngay lập tức, thay vào đó vẫn tỏ ra cảm thông và vui vẻ như bình thường.

Đúng là bạn chí cốt của tôi, vừa vui tính lại vừa tinh tế. Xứng đáng 10 điểm.

"Còn mày thì tao đoán do mắc đi vệ sinh nên tỉnh. Chắc do ngay cả khi trúng thuốc mày cũng không muốn khiến bọn tao bị chìm nên đành phải tỉnh dậy. Đúng là thuốc ngủ mạnh cỡ nào cũng không bằng vấn đề cá nhân mày nhỉ. He he he."

Tôi rút lại lời khen. Cái thằng này là cái thằng sửu nhi, có mồm nhưng không có não. Nói câu nào câu nấy khiến người khác tăng sông. Nguyền nó cả đời ế mốc chổng mông, không có chồng cũng không có vợ.

"Nhưng em ấy làm thế để làm gì?"

"Chắc để đề phòng thôi, ai biết gì đâu mà."

Nó nhún vai một cách thản nhiên, như thể việc bản thân cùng đám bạn bị bỏ thuốc là rất bình thường, là hiển nhiên, là thứ gì đó không đáng để nói đến.

Dẫu vậy, đêm ấy chúng tôi vẫn ngủ rất ngon lành và không thấy điều gì bất thường cả. Rồi Phong nó gãi đầu, thú thực.

"Thật ra tao lén thu thập mấy cái bột đó khi uống rồi hòa tan vào thau nước mà bố con nhà cu Tèo uống đấy."

Trời ơi, bảo sao đêm qua bố con cậu bé ấy ngủ ngon thế. Không phải là do không có ý định làm gì mà là không thể làm.

Đột nhiên thằng Trọng quay ra cắt ngang bầu không khí.

"Này, thế để gϊếŧ Thực Thần thì cần có cái gì?"

Chúng tôi nhanh chóng bị kéo trở về vấn đề chính. Thằng Phong lục lại kí ức, rất nhanh đã đưa ra câu trả lời.

"Vật giao ước giữa trưởng làng và Thực Thần, tao nhớ không nhầm thì đó là con mắt của con gái ông ta. Và một thứ nữa."

Nó nghĩ gì đó rất lâu. Tôi nghĩ là nó đang cố nhớ lại chính xác tình tiết của trò chơi.

"Ừm, xác của một cô gái còn trinh nguyên, phải hoàn toàn nguyên vẹn, không được có một vết xước."

Nó nói với giọng đều đều, dường như chỉ muốn nói rằng đó là điều kiện để thắng trò chơi này. Nhưng hiện tại cả bốn đứa đều đang trải nghiệm trò chơi bằng cả mạng sống.

"Xác của cô gái còn trinh đó dùng để triệu hồi Thực Thần. Chúng ta cần một nghi lễ để triệu hồi thần, dùng vật giao ước là con mắt của con gái trưởng làng làm tín vật. Sau khi Thực Thần có xác thì chúng ta có thể gϊếŧ cô ta và thắng trò chơi này rồi."

Chúng tôi im lặng một hồi.

"Này, cái xác đấy.. Kiếm đâu ra vậy?" Tôi khẽ hỏi thằng Phong. Nó bình tĩnh đáp.

"Theo tao nhớ thì cái xác đó là của một người bạn đồng hành của người chơi. Lúc mới vào chơi thì người chơi sẽ gặp và kết bạn với một cô gái, là npc dẫn dắt cốt truyện. Cô gái đó có tình cảm với người chơi, cả hai sẽ có một tuyến tình cảm nho nhỏ. Sau khi phá giải hết câu đố, thì người chơi phải đầu độc cô gái đấy để lấy cái xác của cô gái làm vật chứa thần."

"Tao cá là cái đứa sản xuất ra cái trò này có tam quan bất ổn định, lệch lạc, hoặc có thù với tình yêu. Hoặc mới bị bồ đá chắc luôn." Tôi không nhịn được, liền buông một câu nhận xét.

"Ừ thì... Trò chơi kinh dị mà. Kệ đi. Vấn đề là chúng ta không gặp cô gái đó."

Một thoáng im lặng diễn ra giữa chúng tôi lần nữa. Thằng Trọng ngồi nhìn xa xăm một hồi. Cũng không có ý tưởng gì. Chợt con Mai có suy nghĩ.

"Này, cô gái đó có ngoại hình thế nào?"

Tôi không nghĩ nó nghĩ tới loại câu hỏi này vào lúc này.

"Trông cũng xinh. Kiểu dễ nhìn. Tóc mái dài che mắt và.. Khoan!" Thằng Phong chợt nhận ra điều gì đó.

"Này này, tao không biết là vô tình hay cố ý nhưng mà suốt cả trò chơi tao chỉ thấy một con mắt của cô gái đó lấp ló dưới tóc mái."

Vật giao ước giữa trưởng làng và Thực Thần là một con mắt của con gái ông ta.

"Vậy có nghĩa cô gái đó là con gái của trưởng làng?"

"Cũng có thể lắm. Thử liên kết lại xem nào."

Con mắt của con gái trưởng làng là tín vật giao ước của người dân và Thực Thần.

Cô gái dẫn dắt câu chuyện.

Cô gái là vật chứa của Thực Thần.

Tại sao con mắt của con gái trưởng làng lại có thể là tín vật giao ước? Chẳng lẽ cô gái ấy có điều gì đó đặc biệt khiến Thực Thần đồng ý?

Và cô gái làm vật chứa là ngẫu nhiên sao?

Không thể được, có quá nhiều khúc mắc ở đây.

"Thôi đừng nghĩ nữa, trước hết chúng ta biết hôm nay là ngày 13." Thằng Trọng vỗ vai Phong.

"Và có ai đó giống chúng ta bị đưa tới đây, đã biến thành quỷ dữ. Điều đó có nghĩa là gì?"

Có nghĩa là bốn chúng tôi, có khả năng sẽ có đứa bị chọn làm quỷ dữ. Ai biết được, cái làng này trông vậy mà nó cũng không hiền lành gì cả.

Nửa tháng chọn ra một mạng người để đổi lấy cái bụng no, vậy cũng có khác gì ăn thịt người đấy. Cũng đủ tàn nhẫn lắm. Mà chúng tôi lại là những kẻ ngoại lai không rõ nguồn gốc, chẳng phải dân làng. Phần trăm bị tế rất cao.

Ngày người bị bình chọn làm quỷ dữ chỉ còn vỏn vẹn gần hai đêm. Hạn chót của chúng tôi chỉ còn chưa tới hai ngày.

Vậy mà đã có rất nhiều điều rối rắm chưa thể lí giải.

Ngồi suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm thêm manh mối nào. Bốn đứa quyết định đi thu thập vật phẩm để gϊếŧ Thực Thần trước tiên.

Con mắt của con gái trưởng làng.