Tô Văn Nhàn nhướng mày: “Lão súc sinh đang nói ai vậy?”
“Đương nhiên là đang nói mày! Làm gì có chuyện hậu bối dám đánh trưởng bối...” Chưa kịp nói hết câu, bà cụ Tô bỗng nhận ra rằng, Tô Văn Nhàn đang mắng bà ta là súc sinh, thì tức giận đến mức lại muốn mắng cô.
“Mày... cái đồ chết đường chết chợ, lúc trước không nên nhặt mày về! Nếu như mày chết ở ven đường thì tốt rồi, mày là đứa không nên sống ở thế giới này.”
Những lời này đối với Tô Văn Nhàn mà nói thì không thể làm cô đau đớn hay ngứa ngáy gì, nhưng ngược lại, Tô Bỉnh Hiếu rõ ràng rất tức giận: “Mẹ! Không cần nói nữa! Một hai phải ta làm rõ ngọn ngành sao? Hôm nay A Nhàn quả thật không đúng, con bé không nên đánh mẹ, nhưng mà mẹ và em dâu cũng có lỗi mà đúng không? Tại sao muốn giấu con bán A Nhàn cho Kim Nha Vinh làm vợ lẽ? Con mới là cha của A Nhàn, hôn sự của con bé phải do con quyết định! Các người muốn qua mặt con bán con gái của con là định làm gì?”
Bà cụ Tô đang định nói Tô Văn Nhàn là do Tô gia nhặt về, nó phải báo ân cho Tô gia, nhưng Tô Bỉnh Hiếu đã đi trước một bước, chặn lời bà ta: “A Nhàn quả thật là do con và mẹ con bé nhặt về, nhưng nhiều năm nuôi dưỡng tình cảm đã sớm vượt qua cả cha mẹ ruột. Người mà còn nói mấy lời như vậy, con sẽ rất tức giận.”
“Con đã hứa với các người, sẽ nghĩ cách đưa cho Bảo Tín 2000 tệ để thi cảnh sát, nếu mọi người lại làm ầm lên, thì con sẽ không quan tâm nữa!”
Nghe vậy, chú Tô và bà cụ Tô đều im lặng. Ban đầu bà cụ Tô còn có thể dùng hiếu đạo để ép Tô Bỉnh Hiếu phải cúi đầu, nhưng nghĩ đến tương lai của đứa cháu trai Bảo Tín đang nằm ở trong tay con trai lớn của mình, đành chịu đựng không nói gì thêm.
Mọi người cúi đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong, Tô Văn Nhàn giúp mẹ Tô rửa chén, sau đó dùng giọng điệu như đùa giỡn, cầm dao phay nói với mọi người: “Không có con dao bên mình, con vẫn cảm thấy không yên tâm. Buổi tối nếu có ai đến khi dễ con, con sẽ đâm chết họ.”
Bà cụ Tô vừa nhìn thấy con dao trong tay Tô Văn Nhàn, liền nghĩ đến mình hôm nay bị trầy xước ở cổ, tức giận đến nỗi đánh lên ghế, rồi lại uống vài ly nước lạnh mới có thể bình tĩnh lại. Ban đầu bà còn định phạt Tô Văn Nhàn quỳ ngoài cửa, nhưng rồi lại không dám nói ra. Trước tiên phải nghĩ cách lấy được số tiền 2000 tệ kia đã rồi nói sau, sau này còn nhiều thời gian để lột da tiểu súc sinh này!