Nếu đổi lại là thân thể của cô đời trước thì bà cụ Tô đã sớm nằm trên giường bệnh rồi, đâu giống như hiện tại còn có thể hành động tự nhiên như vậy?
Người chú Tô Bỉnh Thuận chưa từng xuất hiện của nguyên thân cũng trở về cùng bọn họ. Thím Tô thấy chồng mình trở về thì lập tức chạy lại cáo trạng. Sau đó Tô Bỉnh Thuận giữ bà ta lại, hai người thì thào vài câu, trên mặt thím Tô lộ ra nụ cười, sau đó lại lén nhìn Tô Văn Nhàn vài lần, có vẻ bà ta rất không cam lòng.
Tô Bỉnh Thuận nhìn về phía Tô Văn Nhàn, nói: “Không nghĩ tới A Nhàn lại trở nên tàn nhẫn đến vậy, có thể động thủ với cả bà nội con.”
Tô Văn Nhàn vốn không quen ông ta, nhanh nhảu đáp lại: “Bà nội muốn bán tôi cho Kim Nha Vinh làm vợ lẽ thì khác nào đưa tôi đi tìm cái chết, như vậy mà tôi còn phải cung phụng bà ta sao?”
Bị Tô Văn Nhàn làm cho nghẹn lời, Tô Bỉnh Thuận tức giận: “Ngươi thật sự trở nên khéo mồm khéo miệng rồi! Bây giờ rốt cuộc ngươi có xem bà nội ngươi ra thể thống gì không? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi!”
Quỳ xuống xin lỗi?
Ông ta đang nằm mơ à?
Tô Văn Nhàn nói: “Vậy bà nội nói xem, chú thím cùng với anh họ Bảo Tín có phải cũng nên đến xin lỗi tôi hay không? Dù sao thì mọi chuyện đều là do các người muốn bán tôi, nếu không cũng chẳng đến mức tôi phải phản kháng lại.”
“Các người chỉ cần cùng nhau quỳ xuống xin lỗi tôi thì tốt rồi, không cần đi tìm chết đâu.”
“Ngươi!!” Tô Bỉnh Thuận tức giận duỗi tay chỉ vào Tô Văn Nhàn.
Cha Tô Tô Bỉnh Hiếu kịp thời mở miệng cắt ngang chú Tô: “Thôi nào, A Thuận, ngươi cùng đứa trẻ A Nhàn này tranh cãi thì có ích gì? Vừa rồi ở y quán không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Việc này qua rồi, không cần nhắc lại nữa.”
“Không đề cập đến chuyện khác, thì con bé này vẫn là vãn bối, chẳng lẽ nó không nên xin lỗi khi đem bà nội đánh thành như vậy sao?”
Tô Văn Nhàn trả lời: “Nếu đã như vậy hay là tôi lại đánh thím một trận cho công bằng?”
“A Nhàn!” Tô Bỉnh Hiếu mở miệng: “Con cũng bớt tranh cãi đi.”
Cha Tô lại nói với Tô Bỉnh Thuận: “Được rồi, đừng nói nữa, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi. Hôm nay ta có mua gan heo, không phải ngươi rất thích ăn sao?”
Tô Bỉnh Thuận "hừ" một tiếng, liếc nhìn Tô Văn Nhàn, không nói nữa, ngồi xuống ăn cơm.
Bà cụ Tô bên kia thì được thím Tô và mẹ Tô nâng đỡ, nhưng một lần nữa, bà ta lại đẩy mẹ Tô ra, nói: “Nếu như trước đây cô có thể sinh cho Tô gia chúng ta một đứa con, thì cần gì phải nuôi một đứa súc sinh như vậy?”